
hế?”
Tôi cúi xuống nhìn cổ tay mình, không khỏi ngẩn người. Chỗ vừa nãy bị Kỷ Nghiêm nắm lưu lại một vết bầm đỏ tấy. Thực ra dấu vết cũng không rõ lắm, đến cả La Lịch Lệ cũng không phát hiện ra, thế mà Trần Tử Dật mới
nhìn thoáng qua đã thấy. Cũng giống như tôi, chỉ cần liếc nhìn là nhận
ra ngay khuôn mặt anh hốc hác đi nhiều, vầng trán cao ẩn hiện vẻ ưu tư.
Tôi cúi đầu cười khẽ: “Không có gì, đùa nghịch với bạn nên bị bầm
chút ấy mà. Thực sự không việc gì đâu, anh không nói em còn không có cảm giác gì ấy chứ.”
Anh ta chau mày nói: “Sao lúc nào em cũng sơ suất như vậy ?”
Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của Trần Tử Dật.
Tim chợt run lên mà chẳng hiểu vì sao, tôi hoảng hốt đưa mắt nhìn về phía khác, lấp liếm nói: “Sao anh lại đến đây?”
Thực ra Trần Tử Dật không nói thì tôi cũng có thể đoán ra — Nhan
Khanh Khanh chuyển trường, anh ta đến tìm bạn gái là chuyện dĩ nhiêm
không cần bàn cãi. Nhưng tim tôi vẫn thấy nhói đau.
Trần Tử Dật không trả lời ngay, ánh mắt anh ta lướt qua cánh tay tôi
một lượt rồi mới dùng dằng nói: “Thái Thái, anh đến là để gặp em.”
Gặp tôi ư? Tôi nhìn người con trai đã từng hứa hẹn sẽ cùng tôi thi
vào trường trực thuộc nhưng rồi lại thất tín này. Giờ đây, tôi thực sự
không thể nghĩ ra một lí do nào khiến bản thân tin được anh ta đến tìm
tôi.
Nếu như bắt buộc phải có một lí do, lí do đó tôi không dám nghĩ và
cũng không có đủ dũng khí để nghĩ — những nỗi đau trong quá khứ vẫn còn
mồn một trước mắt tôi, miệng vết thương vẫn còn nguyên đó khiến tôi
không dám đụng chạm tới.
Anh ta nhìn tôi đăm đăm, giây phút ấy thời gian như ngừng lại.
Trước kia khi tôi ở bên Trần Tử Dật, cảm giác tuyệt vời chẳng khác
nào rơi vào chĩnh mật, ngọt ngào đến đê mê. Còn bây giờ anh ta tựa như
một món đồ nguy hiểm, đụng vào là nổ.
Không chịu đựng nổi không khí gượng gạo này thêm nữa, tôi đi thẳng
vấn đề: “Nếu như anh đến để hỏi về chuyện của Nhan Khanh Khanh, em thấy
anh nên đi tìm cô ấy hỏi thẳng thì hơn. Giờ cô ấy chắc là vẫn còn đang
tập kịch trong hội trường. Trường trực thuộc anh rành hơn em, không cần
em phải chỉ đường cho anh đấy chứ?” Nếu như ngày đó anh đã quyết định bỏ rơi tôi để đi theo đuổi nữ thần trong trái tim mình, vậy thì trước mặt
tôi đừng có trưng bộ dạng lung lay dao động này ra nữa.
Ánh mắt Trần Tử Dật có phần trống rỗng, anh ta hỏi khẽ: “Rành lắm, rành đến mức không sao quên nổi, cũng không thể buông rơi …”
Tôi cảm thấy vẻ mặt mình sầm xuống. Nguyên nhân khiến tôi không dám
nghĩ kia lại vọt ra rồi, thoắt ẩn thoắt hiện, tựa như đang ở ngay trước
mắt.
Khuôn mặt Trần Tử Dật như bừng sáng dưới ánh mặt trời, khiến mắt tôi chói lòa không sao mở nổi.
Tôi chỉ nghe thấy giọng nói trầm trầm của anh ta truyền tới: “Anh và
Khanh Khanh ở cùng một khu nhà, cùng lớn lên bên nhau từ bé. Từ khi hiểu chuyện cô ấy đã là giấc mộng của anh, vì thế khi nghe cô ấy khóc trong
điện thoại, anh đã bất chấp tất cả để đến bên cô ấy…”
Từng lời nói của Trần Tử Dật giống như những mũi kim đâm lên người
tôi, khiến tôi đau tê tái. Tôi chẳng chút khách sáo cắt ngang lời anh
ta: “Anh kể cho em những chuyện này để làm gì?”
Anh ta nhìn tôi, ngập ngừng giây lát rồi mới chậm rãi mở lời: “Thế
nhưng khi anh đuổi theo đến bên cạnh Khanh Khanh, anh mới phát hiện ra
rằng mọi chuyện đã không còn như cũ nữa, tất cả đã khác rồi. Thái Thái,
trong đầu anh lúc nào cũng hiện lên hình ảnh của em. Lúc đầu anh cứ ngỡ
đó là bởi anh áy náy … sau đó Khanh Khanh nói với anh, thực ra giữa anh
và cô ấy không hề có tình yêu. Bọn anh quá hiểu nhau, hiểu đến mức nhầm
tưởng đó là tình yêu. Lúc đó anh mới hiểu ra rằng anh thực sự thích em
mất rồi.”
Tôi nhìn anh ta, khoảng thời gian nửa năm qua hiện lên trong đầu tôi
tựa như một cuốn phim bi kịch. Lúc này, ánh nắng mặt trời giữa trưa
chiếu xuống khiến tôi gần như muốn ngất.
Trần Tử Dật vẫn tiếp tục từ tốn nói: “Tình cảm không có ranh giới gì
cả. Anh không biết từ lúc nào tình cảm mình dành cho em bắt đầu vượt ra
ngoài tầm tưởng tượng của anh. Chỉ những lúc bên em anh mới thấy thỏa
mãn, thứ tình cảm phát ra từ nội tâm ấy trước đây anh chưa từng gặp
phải. Thế nhưng anh lại ngốc nghếch buông cánh tay em.” Thở dài một
tiếng, khuôn mặt Trần Tử Dật lộ vẻ bi thương cực độ, ngữ khí cũng không
còn bình tĩnh nữa: “Hôm đó gặp lại em trong bệnh viện, thấy em nhíu mày, giả bộ đáng thương, làm nũng vì người đó, cuối cùng anh mới được nếm
trải nỗi cay đắng chôn sâu trong tim. Trước kia khi Khanh Khanh nói
thích Kỷ Nghiêm, anh cũng chỉ thấy hơi hụt hẫng, nhưng khi thấy em ở bên cạnh Kỷ Nghiêm, anh mới nhận ra rằng mình đang đố kị….”
Nước mắt tôi lã chã tuôn rơi, anh chợt sững sờ, lặng im không nói nữa.
Tôi không muốn khóc, trước mặt anh tôi luôn mong mình sẽ biểu hiện
thật kiên cường. Nhưng lòng tôi buồn lắm, buồn đến mức không sao gượng
được.
Trước mặt La Lịch Lệ tôi có thể dõng dạc hào hùng tuyên bố trái tim
mình đã chết, nhưng bi kịch nhất chính là cho đến giờ tôi vẫn không có
cách nào ép mình tiêu tan hi vọng về Trần Tử Dật.
Trần Tử Dật s