Teya Salat
Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322660

Bình chọn: 7.00/10/266 lượt.

nhìn tôi không động đậy, đôi mắt

như tóe lửa.

Anh ta rít từng tiếng một qua kẽ răng: “Anh cho em hai mươi giây, bây giờ, ngay lập tức đến trước mặt anh.” Nói xong anh ta liền cúp máy.

Tôi chột dạ chạy đến trước mặt Kỷ Nghiêm. Nhìn bộ mặt xanh lè của anh ta, tôi rụt rè khúm núm hỏi: “Hội trưởng, sao … sao anh lại ở đây?”

Anh ta hừ một tiếng, dướn mày nói: “Diễn xuất giỏi gớm! Kịch bản chính tay em viết cũng không thấy em diễn tốt thế này!”

Câu nói của anh ta khứa đúng nỗi đau của tôi, ngọn lửa mới rồi còn

bừng bừng bốc cháy, đụng phải khuôn mặt băng đóng ngàn năm của anh ta

liền tắt ngúm trong nháy mắt. Tôi ấm ức cúi đầu chua chát nói: “Lúc đầu

em đã nói là mình không diễn được, anh cứ bắt em đóng vai hoàng hậu. Giờ Nhan Khanh Khanh đến rồi, anh liền đá văng em đi. Đừng nói với em là

anh đã dấm dúi với cô ta từ hồi còn nằm viện nhé, chứ nếu không tại sao

cô ta vừa tới anh đã phủ nhận hết mọi cố gắng của em?”

Kỷ Nghiêm thoáng ngẩn người không nói tiếng nào, chỉ nheo mắt nhìn tôi.

Nói ra rồi tôi liền trở nên kích động, những lời đè nén trong lòng

bấy lâu nay trào ra như nước vỡ đê: “Anh thông minh lợi hại thế này, em

hoàn toàn không phải là đối thủ của anh … nếu đã như vậy, tại sao lúc đó anh lại nhận lời, chỉ cần em đóng vai hoàng hậu thì anh sẽ đồng ý diễn

đức vua? Chẳng lẽ anh đã sớm liệu được rằng cuối cùng Nhan Khanh Khanh

mới là người cùng anh đứng trên bục diễn? Uổng công em đã ngốc nghếch

mong chờ được đứng đó với anh.”

Cảm xúc của tôi hơi mất kiểm soát rồi, tất cả mọi lời nói gần như là

buột miệng, lại còn nói với giọng dấm chua thế nữa, chẳng giống đang kể

lể bất bình chút nào, rõ ràng là đang nổi cơn ghen … phát hiện này khiến chính bản thân tôi cũng lấy làm quái lạ.

Tôi trừng mắt nhìn Kỷ Nghiêm, trong lòng vẫn thấy khó chịu lắm, khó

chịu đến mức gần như nghẹt thở. Mặc dù vậy tôi vẫn nói cho hết những

điều muốn nói: “Kỷ Nghiêm, trước kia em cực kì ức chế, rốt cuộc thì

chuyện anh và em là thế nào đây? Cho đến khi Nhan Khanh Khanh xuất hiện

em mới nhận ra, giữa hai chúng ta vốn chẳng là gì hết!”

Tôi không rõ cảm giác của mình về anh ta rốt cuộc là gì, giờ tôi chỉ có thể nghĩ đến chuyện bỏ chạy ngay lập tức.

Ánh nắng chói chang cùng bóng cây đổ dài lên mặt Kỷ Nghiêm khiến cho

khuôn mặt vốn đã trắng trẻo thanh tú của anh ta càng thêm sáng sủa. Anh

ta dường như một lần nữa nắm bắt được chút tâm tư nhỏ bé đó của tôi,

nhìn tôi không chớp rồi từ tốn nói: “Thì ra em tức giận vì chuyện đó.”

Nhìn vẻ mặt biến đổi không ngừng của anh ta, tôi bước lùi một bước

trong vô thức. Lùi xong rồi lại thầm mắng bản thân mình kém cỏi quá đi.

Mấu chốt nhất của việc cãi nhau là gì chư? Đương nhiên là khí thế rồi!

Từ trước đến nay tôi chẳng khác nào một cô con dâu ấm ức, chẳng mấy khi

cốt khí được một lần, sao có thể chùn bước được? Thế là tôi liền bước

lên hai bước.

Vẻ mặt Kỷ Nghiêm cực kì điềm tĩnh, anh ta cúi xuống nhìn tôi, thật

lâu sau mới thong thả nói: “Điền Thái Thái, em càng ngày càng giỏi đấy!

Trước kia anh thấy em ngốc, không ngờ em cũng con mắt nhìn sự việc khá

là độc lập, quả là mát mặt anh quá đi.”

Ngữ khí của anh ta nghe thì bình tĩnh không một gợn sóng, thế nhưng lời lẽ nói ra lại khiến tôi thấy lạnh như băng.

Tốt xấu gì tôi cũng là đứa được huấn luyện ra từ thói độc mồm độc

miệng của anh ta, tôi mặc kệ: “Dù sao thì mọi chuyện cũng đã định rồi,

hai người diễn kịch hay mượn cớ tỏ tình thì cũng có liên quan gì đến em

đâu, anh với Nhan Khanh Khanh…”

“Em đi theo anh!”

Tôi còn chưa nói hết câu đã bị anh ta cắt ngang, kéo tay tôi đi một mạch về phía hội trường.

Tôi sững sờ hỏi lại: “Anh định đưa em đến đó làm gì?”

Anh ta không thèm quay đầu lại: “Đưa em đi xem đội kịch diễn tập.”

Tôi bặm môi nói: “Em không đi.”

“Em dám!” Kỷ Nghiêm ngoái đầu lườm tôi một cái.

Lần này tôi cũng chẳng chịu lép vế: “Em dám đấy, cùng lắm thì em tung hê hết là được chứ gì! Đi hay không là quyền của em.”

Tay anh ta kẹp chặt cổ tay tôi mạnh đến mức như muốn bóp nó nát ra

từng mảnh, lực tay tiết lộ cơn giận dữ khó mà che giấu nổi bên dưới vẻ

ngoài bình tĩnh kia. Tôi tức điên người, tay kia ra sức véo cánh tay anh ta. Anh ta liền tóm cả hai tay tôi lại lôi tôi xềnh xệch đến hội

trường.

Cánh cửa bị anh ta đẩy toang ra, tôi nhìn thấy mọi người đang chăm

chú tập luyện trên sân khấu, đó chính là kịch bản mà tôi viết, lời thoại thân quen vang lên mồn một từng câu từng chữ bên tai. Nhóm đó đang tập

cảnh hoàng hậu vì yêu sinh hận, sau khi dùng táo độc hại chết công chúa

Bạch Tuyết đã bị đức vua đuổi khỏi lâu đài. Lúc diễn đến cao trào, tình

cảm của nữ chính cực kì đúng mức, còn biểu cảm của nam chính cũng nhập

vai vô cùng. Mọi thứ nhìn có vẻ hài hòa lắm … nhưng mà … tôi quay sang

nhìn Kỷ Nghiêm, hình như nhân vật nam chính bạc tình nhất trong vở kịch

lúc ấy đang đứng ngay cạnh tôi thì phải?

Tại sao người bạn diễn cùng Nhan Khanh Khanh trên sân khấu lại là

Triển Tư Dương? Tôi ngơ ngác nhìn những thứ đang diễn ra trước mắt mình, ngẩn ngơ một lúc lâu mới há hốc miệng kinh ngạc hỏi: “Tại s