
mới cô ta diễn nữa. Em
xem, đang diễn thử kia kìa. Ồ đúng rồi, kịch bản này là do em viết đúng
không? Cô ta đang thử diễn vai bà hoàng hậu độc ác, giờ đang diễn đến
đoạn kết của vở kịch — bi kịch chia li.”
Tôi vẫn còn đang đắm chìm trong lời nói của Dương Dương nên không để
ý. Ngoài cửa sổ, gió thổi tung bay những lọn tóc buông xuống cổ tôi.
Cách mấy hàng ghế, tôi ngước lên đón lấy ánh mắt Kỷ Nghiêm, thoáng sững
lại nhưng không hề né tránh. Anh ta nghiêng người nhìn tôi, dáng vẻ ung
dung nhàn nhã, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh như những vì sao trên bầu
trời đêm.
“Anh đang nhìn gì đấy?” Nhan Khanh Khanh bước đến nhẹ nhàng hỏi, nhìn theo ánh mắt Kỷ Nghiêm.
Ánh mắt Kỷ Nghiêm dịu lại, anh ta vẫy tay với tôi: “Thái Thái, lại đây.”
Vẻ mặt Nhan Khanh Khanh lập tức trở nên cực kì mất tự nhiên, có điều
cô ta nhanh chóng khôi phục lại thái độ bình tĩnh không chút gợn sóng
thường ngày, tươi cười chào tôi: “Thái Thái, cậu đến rồi à?” Dáng vẻ
chẳng khác nào cô ta là nhân vật nữ chính vậy.
Tôi bước đến, ngoác miệng cười tán dương cô ta mà thực ra là khẩu thị tâm phi: “Trùng hợp quá, đúng là nhân sinh hà xứ bất tương phùng! Kịch
bản của tớ vào tay cậu không ngờ lại diễn xuất tuyệt thế, thật đáng khâm phục!”
“Kịch bản này là do cậu viết ư?” Vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên mặt Nhan Khanh Khanh.
Tôi đắc ý nói: “Đúng thế, có vấn đề gì sao?”
Cô ta nghiêm túc suy nghĩ một hồi, nói: “Sáng tạo rất mới mẻ, có điều kết cục quá buồn. Nếu thêm một chút yếu tố hài kịch thì khả năng được
công nhận sẽ cao hơn.”
Không đợi tôi phản bác, Kỷ Nghiêm bỏ qua luôn sự tồn tại của tôi, anh ta chen vào hỏi Nhan Khanh Khanh: “Ý kiến của em là …”
Nhan Khanh Khanh sáng mắt lên: “Tốt nhất nên sửa thế này: tuy mụ dì
ghẻ đuổi công chúa Bạch Tuyết ra khỏi lâu đài, nhưng rồi thấy đức vua
buồn rầu đau khổ, bà ta không nỡ nhìn người mình yêu lo lắng nên cuối
cùng vẫn tìm công chúa Bạch Tuyết về, giành được tình yêu của đức vua.
Em nghĩ mọi người ai cũng sẽ hài lòng với kết cục này.”
Những người xung quanh ai cũng hứng thú với ý kiến của Nhan Khanh Khanh.
Kỷ Nghiêm gật đầu quay sang nhìn tôi hỏi: “Thái Thái, em thấy thế nào?”
Nếu như không có sự uy hiếp của Kỷ ác ma, tôi tuyệt đối sẽ không để
mình có cơ hội đứng đối mặt với con bé đó. Lúc này tôi đứng yên tại chỗ, ánh mắt lóe lên, hai tay buông bên hông nắm chặt lại thành nắm đấm. Tôi từ tốn nói: “Em không đồng ý. Với loại đàn ông mà trong lòng luôn cất
giữ hình ảnh của người con gái khác như thế không đáng tin chút nào. Cho dù sau này mụ dì ghẻ có tìm được công chúa Bạch Tuyết thì cũng sẽ không hạnh phúc.”
Nhan Khanh Khanh dường như bị câu nói của tôi chọc cười, cô ta cố nín để chỉ phát ra một tiếng cười thật khẽ, đoạn nói: “Thái Thái, cậu ngây
thơ quá, thời buổi này không còn mốt bi kịch nữa đâu, nhất là trong các
cuộc thi, cái mà ban giám khảo đòi hỏi chính là tinh thần tích cực cầu
tiến.” Ánh mắt lóe sáng, cô ta quay sang nhìn Kỷ Nghiêm, đầu hơi ngước
lên bình thản nói: “Kỷ Nghiêm, anh nghĩ vở bi kịch này sẽ chiến thắng
tiết mục nhảy Nobody mà đám nam sinh trường số 1 đóng giả nhóm nhạc Hàn
Quốc Wonder Girls chứ?”
“Con trai giả gái nhảy Nobody á?” Triển Tư Dương nghi hoặc nhìn Kỷ
Nghiêm, rồi sau đó nhếch miệng cười như sực tỉnh: “Đúng là một tin gây
sốc đấy.”
Tôi lúc ấy quên luôn cả tức, đầu óc bắt đầu tưởng tượng ra cảnh một
đám tuyệt sắc mỹ nam lắc lư uốn éo theo tiếng nhạc bốc lửa trên sân
khấu. Nghĩ đến hình ảnh kích tình ấy mà mặt tôi đỏ bừng lên, tim đập
loạn xạ — không ngờ đến cả tôi cũng bắt đầu mong chờ được xem tiết mục
của trường số I rồi.
“Điền Thái Thái, anh cảnh cáo em, dẹp hết những thứ vớ vẩn linh tinh
ra khỏi đầu óc của mình ngay.” Kỷ Nghiêm lạnh lùng liếc nhìn tôi.
Anh ta mặc kệ không thèm quan tâm tôi phản ứng ra sao, tiếp tục hòa
nhã ân cần nói chuyện với Nhan Khanh Khanh: “Anh thấy kiến nghị của em
được đấy. Thời gian cũng không còn nhiều, chi bằng để Khanh Khanh phụ
trách tập dượt nhé.”
Tôi hơi sững lại, hai chữ “Khanh Khanh” ám muội kia kiến toàn thân tôi run rẩy.
Tôi trừng mắt nhìn Kỷ Nghiêm, nhưng anh ta lại hoàn toàn coi tôi như không khí.
Nhan Khanh Khanh cũng không khách sáo: “Được ạ. Nhưng mà em có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?” Kỷ Nghiêm nhướn mày.
Nhan Khanh Khanh đảo mắt nhìn tôi nói: “Để em diễn vai nữ chính.”
Tôi đứng giữa Kỷ Nghiêm và Nhan Khanh Khanh nhìn hai người họ, lòng
chợt nghĩ: chả hiểu sao tự nhiên lại đi theo Kỷ Nghiêm, hồ đồ ngốc
nghếch sống một cuộc sống mà bản thân không thích chút nào. Rốt cuộc thì tôi ở đây làm gì vậy?
Tôi không kìm được tự hỏi mình, tôi là cái gì trong lòng Kỷ Nghiêm đây?
“Không thành vấn đề.” Kỷ Nghiêm đồng ý với điều kiện của Nhan Khanh Khanh mà không cần do dự.
Tuy rằng ngay từ đầu đã đoán trước được là sẽ có kết quả này, nhưng khi thực sự nghe câu nói đó, tôi vẫn cảm thấy đau lòng lắm.
Hơi nóng không ngừng bốc lên nơi khóe mắt, vậy mà nước mắt cứ ương
bướng không chịu buông rơi. Giây phút hai người họ nhìn nhau mỉm cười,
tôi bất chợt ngẩng đầu nói chêm vào một câu cực