Duck hunt
Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322635

Bình chọn: 7.00/10/263 lượt.

ốc cũng thích đại thần.” Khóe miệng bất giác nở nụ cười

ngọt lịm.

Giờ nghỉ trưa kết thúc, từ trong phòng họp đi ra, tôi mua một cây

kem, miệng lẩm nhầm hát định quay trở về lớp học thì đột nhiên bị ai đó

đánh lén sau lưng. La Lịch Lệ hét toáng lên: “Yêu quái, chạy đi đâu, mau nộp ngay cái kem trên tay, nếu không đừng hòng giữ được mạng sống.”

Tôi chả thèm ngoái lại, tuy vậy vẫn phối hợp nói: “Sư phụ, ngài cầm

lấy kem đi, xin hãy tha cho tôi một mạng.” La Lịch Lệ vọt đến từ phía

sau, ngoạm một miếng lên chiếc kem trên tay tôi, nói: “Nghe đồn Trần Tử

Dật và Nhan Khanh Khanh chia tay nhau rồi, chuyện này cậu đã biết chưa?”

Tôi hơi ngẩn người một lát, gật đầu, vẻ mặt nhẹ tênh: “Biết rồi, hôm đó anh ta đã nói cho tớ biết.”

“Có phải anh ta vẫn còn thích cậu không?” La Lịch Lệ chưa từng có thói quen ăn nói vòng vo.

Hình như tôi cũng chẳng cần phải né tránh điều gì, thế nên tôi đã gật đầu: “Ừ.”

La Lịch Lệ nắm lấy cổ tôi , lắc đầu nói: “Thái Thái, tớ nói cho cậu

biết, cậu tỉnh táo lại đi, lúc nào cần giữ vững lập trường thì không

được phép dao động! Cho dù Trần Tử Dật có tốt đến mấy thì cũng chỉ là

một con ngựa quay đầu, Kỷ Nghiêm mới chính là một con thiên lý mã hiếm

có, cậu không được thả mồi bắt bóng, bỏ qua một con ngựa tốt không thèm, cuối cùng sẽ bị ngã thê thảm đấy.”

Bất lực quá, tôi bỗng thấy bực bội và nóng nảy, thấp giọng nói: “Tớ biết rồi, cậu không cần nói tớ cũng biết.”

Cây kem trên tay bắt đầu tan chảy, nhỏ xuống bàn tay dính nhớt.

Bất thình lình có ai đó gọi một tiếng từ phía sau lưng: “Thái Thái.”

Tôi quay đầu, chỉ thấy Nhan Khanh Khanh đang đứng đằng sau.

Dáng người Nhan Khanh Khanh mảnh khánh và cao ráo, ngũ quan tinh tế,

tính cách vui vẻ, cử chỉ không câu nệ, một cô gái như thế này đi đến đâu cũng cực kì nổi bật.

La Lịch Lệ ghé lại hỏi tôi: “Cô ta đến tìm cậu làm gì đấy?”

Tôi nhếch miệng nói thầm: “Cậu thấy sao?” Nở nụ cười lịch sự với Nhan Khanh Khanh – tôi đã đoán ra được, cô ta tìm tôi có đến tám phần mười

là vì chuyện Kỷ Nghiêm.

Nhan Khanh Khanh cũng cười đáp lại, có điều lời nói ra thì không

khách khí như nụ cười trên mặt chút nào, cô ta nói: “Cô không hề thích

hợp với Kỷ Nghiêm.”

La Lịch Lệ vốn đã định đi trước, nghe câu này thì chợt quay lưng lại, kéo tôi nói lớn: “Thái Thái, nắng chiều gắt quá, vào lớp cho dễ chịu.

Đi nào, chúng ta về lớp hóng mát.” Nó chẳng thèm nhìn Nhan Khanh Khanh,

hoàn toàn coi cô ta là người vô hình, cứ thế lôi tôi quay về lớp học.

Tôi chợt thấy buồn cười: con bé La Lịch Lệ xưa nay chưa từng chịu kém ai lời ăn tiếng nói bao giờ, nhưng lại không chịu được cảnh tôi bị

người ta bắt nạt.

Giọng nói của Nhan Khanh Khanh vẫn kiên định như ban đầu: “Tôi chỉ

nói cho cậu biết sự thật mà thôi. Kỷ Nghiêm cần một người có thể so vai

đứng cùng anh ấy, có đứng trên cùng một độ cao thì quanh cảnh nhìn được

mới giống nhau.”

Một chút chua xót nhen nhóm trong lòng, tôi chợt thấy ngưỡng mộ Nhan

Khanh Khanh, ngưỡng mộ cô ta lúc nào cũng có thể thẳng thắn đối diện với tình cảm của mình.

La Lịch Lệ nói đúng, có một số thứ nhất định phải giữ vững lập

trường, không phải là để cho người khác thấy, mà là để chính bản thân

mình nhìn rõ.

Thở dài một tiếng, tôi quay đầu nói: “Nhan Khanh Khanh, tôi thấy

chẳng có gì là không hợp cả, chỉ có thích hay không thôi. Một người khắc khoải yêu thương, đó là tình đơn phương, cả hai bên cùng thích mới là

tình yêu thật sự. Nếu như người đó thích cậu, kẻ khác có ngăn cản cũng

chỉ là vô ích, anh ấy vẫn sẽ thích cậu.” Tôi nhìn cô ta mằng ánh mắt

trong sáng chân thành, khóe miệng nở nụ cười thản nhiên, nói tiếp: “Tôi

đã nhìn rõ tình cảm của mình, còn về phần cậu … đó là chuyện của cậu,

không liên quan gì đến tôi hết.”

Nhan Khanh Khanh nhìn tôi quái dị. Có lẽ cô ta không ngờ tôi lại có

thể nói ra những lời sâu sắc đó. Nét mặt cô ta lạnh ngắt: “Chúng ta cứ

từ từ mà xem. Con người rồi sẽ thay đổi, tôi không tin hai người khác

biệt hoàn toàn về tính cách và khí chất có thể ở bên nhau lâu dài.”

“Cô đã nói đủ chưa?” La Lịch Lệ bắt đầu nổi giận.

Tôi biết con bé này sắp mắng rồi, vội bước lên kéo tay nó lại, cười

ha ha nói: “Thôi nào thôi nào. Chẳng phải vừa mới kêu nóng đấy sao?

Chúng ta đi thôi.” Không nhìn đến Nhan Khanh Khanh nữa, tôi kéo theo La

Lịch Lệ bỏ đi. Nếu như một số chuyện nhất định cần đối mặt, thế thì tại

sao không thẳng thắn với bản thân hơn một chút! Ít nhất thì sau này nghĩ lại sẽ không bị nỗi tiếc nuối vây kín tâm hồn.

Nháy mắt kì thi giữa kì đã đến, buổi tối một ngày trước hôm thi, tôi

chong đèn thức thâu đêm, không ngờ đến lúc trời gần sáng lại không trụ

được, ngủ quên đi mất. Khi tỉnh lại thì đã bảy giờ ba mươi phút, chẳng

kịp ăn sáng, tôi vơ vội cặp sách ù té chạy đến trường.

Trường trực thuộc cách nhà tôi không xa mấy, nhưng cũng mất mười lăm

phút đi xe bus. Lúc tôi nhảy xuống xe chạy vào cổng trường, từ xa đã

trông thấy một bóng người thân thuộc. Người đó đứng ngay cạnh sao đỏ,

mặc áo đồng phục trắng tinh, hai chiếc cúc cao nhất mở ra để lộ chiếc cổ trắng ngần. Tay anh ta đút tro