Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327295

Bình chọn: 7.00/10/729 lượt.

mơ hồ a một tiếng.

Hắc Viêm Triệt không nói gì nhắm chặt mắt lại, xuống khỏi người cô, xoay người đưa lưng về phía cô không nói gì.

Sau khi hơi thở của Viên Cổn Cổn trở lại bình thường, đưa tay kéo kéo quần áo của anh nhỏ giọng nói "Thiếu gia. . . . . ."

Hắc Viêm Triệt không để ý cô.

"Thiếu gia. . . . . . Cuối cùng là anh tức giận cái gì? Anh nói, tôi sẽ sửa." Viên Cổn Cổn nhỏ giọng meo meo.

Hắc Viêm Triệt bốc lửa lớn xoay người hung hăng trừng mắt nhìn cô, lạnh giọng nói "Đừng để tôi nghe được cái tên Na Tịch Thịnh Duệ từ miệng của em nửa."

"Anh Duệ? Vì sao?" Viên Cổn Cổn không hiểu, nhìn anh.

Hắc Viêm Triệt vươn tay dùng sức véo trên mặt cô, lạnh giọng nói "Câm miệng, không cho em gọi anh ta."

"A. . . . . ." Viên Cổn Cổn đau kêu ra tiếng, vươn tay lôi kéo tay của anh.

"Nhớ chưa?" Hắc Viêm Triệt nghiến răng nghiến lợi nói.

Khuôn mặt Viên Cổn Cổn khóc không ra nước mắt, gật gật đầu.

Hắc Viêm Triệt buông mặt cô ra, lửa giận vẫn chưa tan liền véo mạnh hai cái lên mông cô.

Viên Cổn Cổn kêu rên hai tiếng, một tay che mặt một tay che mông xê dịch về sau, nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước điềm đạm đáng yêu.

"Nhìn cái gì!" Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói.

Viên Cổn Cổn cúi đầu quay lưng lại không nói chuyện nửa.

Hắc Viêm Triệt không vui kéo cô qua, lại thấy nước mắt chảy xuống khuôn mặt cô, trong lòng đau nhói, lớn tiếng nói "Khóc cái gì!"

Viên Cổn Cổn lau nước mắt, không nói gì, chỉ là từng giọt nước mắt vẫn chảy ra từ trong hốc mắt, lau cũng không hết.

"Không cho khóc!" Hắc Viêm Triệt phiền chán rống lên.

Lòng bàn tay của Viên Cổn Cổn che hết hai mắt của mình, nhỏ giọng meo meo "Anh luôn khi dễ tôi."

Hắc Viêm Triệt ôm cô vào trong ngực, lạnh giọng nói"Vậy cũng không cho khóc."

Nghe vậy, Viên Cổn Cổn khóc càng đau lòng hơn, nức nở rầu rĩ cực kỳ đáng thương.

Hắc Viêm Triệt nhíu mày, ôm cô không nói gì.

"Anh véo tôi đau. . . . . ." Viên Cổn Cổn khóc meo meo nói, nghe qua rất giống là đang làm nũng.

"Đáng đời!" Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói, vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa mông nhỏ của cô.

Viên Cổn Cổn giật giật, đối với đụng chạm của anh đã thành thói quen cũng không cứng ngắc nửa.

"Không cho nhắc tới anh ta nửa." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói.

"Ai?" Viên Cổn Cổn mở to đôi mắt bị nước mắt xối rửa đặc biệt sáng ngời nhìn anh.

"Na! Tịch! Thịnh! Duệ!" Hắc Viêm Triệt nặng nề nói từng chữ.

"Vì sao?" Viên Cổn Cổn nhăn mày lại, hơi không đồng ý.

"Đừng nói nhảm nhiều như vậy! Tôi nói không cho là không cho!" Hắc Viêm Triệt không vui nói.

Viên Cổn Cổn chép chép miệng, không nói gì.

"Có nghe thấy không?" Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói.

Viên Cổn Cổn không tình nguyện gật gật đầu. Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng đáng thương tội nghiệp của cô, nhàn nhạt hỏi "Thích cô giáo hôm nay không?"

"Thích, chị ấy cho tôi ăn chocolate." Viên Cổn Cổn khịt khịt mũi, nở nụ cười.

Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, lau nước mắt còn sót lại trên mặt cô "Cô ấy không cho em ăn thì em sẽ không thích sao?"

"Cũng thích." Viên Cổn Cổn lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói.

"Ngu ngốc." Hắc Viêm Triệt ôm sát cô, vuốt nhẹ mái tóc dài của cô.

Viên Cổn Cổn nghe nhịp tim của anh, ngáp một cái, nhẹ giọng hỏi "Thiếu gia, tôi có thể ngủ chưa?"

"Ừ." Hắc Viêm Triệt tắt đèn, sờ sờ mặt cô "Ngủ đi."

Viên Cổn Cổn tự nhiên ôm eo của anh, nhắm mắt lại, nhanh chóng tiến vào giấc ngủ.

Hắc Viêm Triệt hôn lên cái trán của cô, nhẹ vỗ về lưng của cô, trong mắt là cưng chiều dịu dàng hiếm thấy.

Từng ngày trôi qua, mỗi ngày ngoại trừ đi học thì thời gian khác Viên Cổn Cổn luôn dính ở bên cạnh Hắc Viêm Triệt, đám người giúp việc trong nhà họ Hắc cũng đã không hoảng sợ khi thấy thiếu gia mặt lạnh ôm Viên Cổn Cổn đáng yêu đi tới đi lui, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng cô bé kêu đau và nức nở, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng rống dữ tợn của thiếu gia nóng nảy, nhưng cuộc sống trôi qua rất phong phú, nhà họ Hắc cũng không còn chìm trong không khí nặng nề nửa.

Năm giờ chiều, Viên Cổn Cổn tiễn Thẩm Thấm xong thì đi đến phòng sách, người chưa tới tiếng kêu to đã tới trước "Thiếu gia!"

Hắc Viêm Triệt buông tài liệu trong tay chờ người nào đó phá cửa mà vào.

Quả nhiên, cửa được mở ra , Viên Cổn Cổn Cổn vọt tới bên người Hắc Viêm Triệt, kéo tay của anh vui vẻ nói "Đến giờ ăn bánh ngọt, đi thôi, nhanh chút đi, thiếu gia."

Hắc Viêm Triệt trở tay liền ôm cô vào trong lòng, nhàn nhạt nói "Gấp cái gì."

"Muốn ăn." Viên Cổn Cổn nhìn anh bằng vẻ mặt mong đợi.

Hắc Viêm Triệt kìm chặt cái ót của cô, hôn lên môi đỏ mọng của cô.

"Ưm. . . . . ." Viên Cổn Cổn ngẩn người, mặt hơi đỏ đẩy anh ra, khóe mắt nhìn nhìn Nhã Tư đứng ở một bên.

Hắc Viêm Triệt kìm chặt bàn tay không an phận của cô, tùy tiện cướp đoạt "bánh ngọt" thuộc về anh.

Vừa hôn xong, Viên Cổn Cổn vẫn thở hổn hển giống như trước đây, vẻ mặt ngốc nghếch không rõ tình hình, ngơ ngác nhìn anh.

Hắc Viêm Triệt tà mị liếm chỉ bạc ở khóe miệng cô, cắn nhẹ một cái lên môi sưng đỏ vừa được anh yêu thương.

Viên Cổn Cổn đỏ mặt, nuốt nước miếng một cái, còn phát ra tiếng ùng ục.

Hắc Viêm Triệt hài lòng nhìn cô, nhàn nhạt nói "C


XtGem Forum catalog