hông mặc.”
“Ừ ừ, có đạo lý nha, Noãn Noãn thật thông minh, chính là
Noãn Noãn, ngươi vì sao tức giận ?”
Nhan Noãn liếc Long Trác Việt, nói:“Ta giống tức giận sao?”
“Giống nha.”
“Vậy ngươi cách xa ta một chút, không cho chạm vào ta, không
được ôm ta, lại càng không được hôn ta, ta đây sẽ không tức giận.”
Lời nói Nhan Noãn vừa rơi xuống, lập tức vang lên tiếng thét
chói tai của Long Trác Việt:“Vì sao a?”
“Không có vì sao.” Nhan Noãn không biết chính mình đến tột
cùng đang tức giận cái gì, chỉ biết là trong lòng cực kỳ buồn bực, rất muốn
phát tiết một chút, nhưng đối với Long Trác Việt, nàng thủy chung không nở lớn
tiếng quở trách.
“Người ta không muốn , Noãn Noãn để cho người ta hôn, để người
ta ôm , người ta thích Noãn Noãn thôi.” Long Trác Việt gấp đến độ dậm chân tại
chỗ, ánh mắt bỗng dưng biến hồng, bộ dáng rõ ràng muốn khóc lên.
Vẻ mặt Nhan Noãn bỗng nhiên ngẩn ra:“Ngươi nói cái gì?”
“Nói cái gì nha?” Long Trác Việt chớp chớp mắt:“Người ta
không muốn .”
“Không đúng, câu sau.”
“Người ta muốn hôn Noãn Noãn, muốn Noãn Noãn cho người ta ôm
.”
“Lại sau một câu.”
“Lại sau một câu nha, người ta nghĩ lại.” Long Trác Việt nói
xong, bộ dáng còn thật sự suy nghĩ, suy nghĩ sau một lúc lâu, mới lộ ra biểu
tình giật mình:“Nghĩ ra, người ta thích Noãn Noãn.”
“……”
Nhan Noãn đang muốn há mồm nói cái gì, Long Trác Việt lại bỗng
dưng mở miệng đánh gãy nàng.
“Noãn Noãn, đây là câu cuối cùng người ta nói, ngươi lại hỏi
vốn không có nha, người ta thật sự rất thích ngươi, ngươi để cho người ta hôn,
người ta ôm được không.”
Hắn hơi chu miệng đáng yêu, biểu tình làm cho Nhan Noãn hận
không thể ở trên mặt hắn chà đạp một phen.
Nhìn Long Trác Việt khẩn trương, tâm tình nàng vốn buồn bực
bởi vì một câu “Thích Noãn Noãn” của hắn mà quét sạch lo lắng.
Mặc kệ phần thích này là mang theo cảm xúc gì, nói ngắn gọn,
Nhan Noãn thực hưởng thụ.
Nhan Noãn xả ra một chút cười chói rọi, ngay cả sao cũng
không bằng ba phần.
“Còn tùy tâm tình của ta.”
Ách –
Còn phải tùy tâm tình, thế nào mới được nha.
“Noãn Noãn, đầu người ta thật choáng váng nha.” Đột nhiên,
Long Trác Việt vỗ cái trán, thân thể nhẹ nhàng quơ quơ, giọng nói tội nghiệp đối
với Nhan Noãn nói:“Vừa rồi, không biết có đập hư đầu óc của người ta không.”
Dứt lời, người Long Trác Việt mềm nhũn, cả người hướng Nhan
Noãn ngã tới, bộ dáng gầy yếu, làm cho lòng Nhan Noãn cũng mềm theo, giơ tay đỡ
thân thể nặng nề của hắn.
“Làm sao vậy, có phải đau hay không?”
“Ôi, không đau, chính là choáng váng nha, còn có, người ta
thực mệt nha.” Long Trác Việt đầu tựa vào vai Nhan Noãn, một bàn tay còn vỗ về
cái trán, mày kiếm nhẹ nhàng nhăn lại, trong miệng hừ hừ, nhìn qua thực không
thoải mái.
Vẻ mặt Nhan Noãn bỗng dưng khẩn trương lên, thật cẩn thận đỡ
Long Trác Việt nằm ở trên giường:“Mệt thì ngủ, thật sự không đau?”
Nói chuyện đồng thời ngón tay đặt lên cánh tay Long Trác Việt,
cảm nhận được mạch đập vững vàng của hắn, tâm thoáng bình thường lại một ít.
“Ừm, không đau.” Long Trác Việt lắc đầu, biểu tình lại suy yếu
như trước, cánh tay dài nhẹ nhàng lôi kéo, đem Nhan Noãn kéo lên giường, vòng
vào trong ngực.
Nhan Noãn cả kinh, kêu lên:“Việt Việt, ngươi làm cái gì?”
“Noãn Noãn, đầu người ta thực choáng váng nha, ôm ngươi ngủ
được không?.” lông mi thật dài của hắn tạo ra một đường cong duyên dáng, cái
mũi thẳng cùng môi mỏng đều tinh xảo mà hoa mỹ.
Mắt phượng như mực, sáng như sao trời.
Trong suốt tinh thuần, tốt đẹp thánh khiết, lại mang theo nhợt
nhạt đáng thương cùng ủy khuất.
Lời cự tuyệt đến bên miệng Nhan Noãn, đã ở dưới cái nhìn
chăm chú không hề chớp mắt của Long Trác Việt mà nuốt trở vào, nhẹ nhàng gật đầu:“Được.”
Long Trác Việt nghe vậy mừng rỡ, lớn mật đem Nhan Noãn kéo
vào trong lòng, sau đó nằm xuống.
Đắp chăn cho mình, cũng không quên thay Nhan Noãn đắp chăn.
Thân hình nhỏ nhắn của Nhan Noãn nằm trong lòng Long Trác Việt,
hai tay để trên ngực hắn, không biết làm sao.
Chỉ chốc lát sau, tiếng ngáy nhợt nhạt truyền vào tai nàng,
Nhan Noãn thoáng giương mắt, nhìn gương mặt Long Trác Việt im lặng mà lại ngọt
ngủ.
Liền ngay cả trong giấc mộng, khóe miệng của hắn cũng không
thể kiềm chế giơ lên.
Ngũ quan tỉ mỉ điêu khắc, phối hợp đến hoàn mỹ cực hạn, tìm
không ra một chút tỳ vết nào.
Nhìn nhìn, trong mắt Nhan Noãn hiện lên ý cười, trong lòng,
nói không nên lời thỏa mãn cùng ngọt ngào.
Thân thể nhẹ nhàng vừa động, nàng tiến gần vào ngực Long
Trác Việt, đầu đặt trên cánh tay hắn, nhắm hai mắt lại.
Thẳng đến hồi lâu, hai mắt Long Trác Việt vốn nhắm lại, bỗng
dưng mở ra, giữa lông mày anh tuấn, toát ra khí chất cao quý mà lại tao nhã.
Trên gương mặt xinh đẹp đến cực điểm \, là tràn đầy sủng nịch.
Bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve lưng Nhan Noãn, thật cẩn thận
phảng phất đang che chở bảo bối trân quý nhất thế giới.
Sáng sớm ánh sáng mặt trời từ trong tầng mây bắn ra, hoà thuận
vui vẻ chiếu xuống khắp nơi .
Cỏ rêu xanh biếc quấn vây tường, ánh sáng màu vàng chiếu
trên mái hiên, con bướm nhẹ nhàng bay quanh