i gì?”
Biểu tình hung ác dừng ở trong mắt Long Trác Việt, thật sự
không có lực uy hiếp gì, ngược lại một đôi mắt giận dữ kia, tràn ngập hờn dỗi
ngây ngô, làm cho người ta càng thêm yêu thích.
Môi mỏng vểnh lên, Long Trác Việt đương nhiên nói:“Hôn Noãn
Noãn , Noãn Noãn thật ngọt, hôn nhẹ trở lại.”
Nhan Noãn nghe vậy, đôi mi thanh tú phút chốc khẽ nhíu, híp
nửa mắt lại:“Ngươi từ chỗ nào học được cái này ?” Nàng cũng không cho rằng, một
đứa ngốc, sẽ biết thủ đoạn khiêu khích này đó.
Long Trác Việt thấy Nhan Noãn không có phản cảm, cũng không
có ý phản kháng, lớn gan bắt đầu đòi hỏi, môi đỏ mọng hơi chu lên hướng tới gần
Nhan Noãn.
Khóe miệng Nhan Noãn run rẩy một trận, vươn tay chắn ở giữa,
Long Trác Việt cuối cùng chỉ hôn đến lòng bàn tay Nhan Noãn.
“Người ta nhìn thấy hoàng huynh chính là hôn Tiêm Tiêm như vậy
, mỗi lần Tiêm Tiêm đều cười thật vui vẻ, khuôn mặt hồng hồng , giống như Noãn
Noãn.” Long Trác Việt oai đầu, cố gắng hồi tưởng .
Nhan Noãn càng nghe, sắc mặt càng đen.
Lại là Long Cẩm Thịnh.
Chính mình ngu ngốc thì thôi, hình ảnh hạn chế lứa tuổi như
vậy, cư nhiên còn biểu diễn sổ sàng.
Ghê tởm hơn là làm cho Long Trác Việt thấy được.
Này quả thực chính là làm bẩn tư tưởng thuần khiết của Long
Trác Việt.
Thật sự không thể tha thứ a.
“Noãn Noãn, ngươi không vui sao?”
“Không có.” Nhan Noãn buồn bực trả lời, trong lòng còn đang
rối rắm chuyện Long Cẩm Thịnh dạy hư Long Trác Việt.
“Hi!” Long Trác Việt thoải mái cười ra tiếng, ôm Nhan Noãn
nhảy nhót nói:”Noãn Noãn không có không vui vẻ, vậy lại hôn một lần nữa nha.”
Nhan Noãn bị lời nói của hắn làm cho ngu muội, kinh ngạc ngửa
đầu:“Ngươi nói bậy bạ gì — ngô –”
Hai môi gắn bó, vô số điện lưu ở trong máu nhảy lên, làm cho
Nhan Noãn cảm thấy toàn thân tê dại, một đôi mắt đẹp nháy mắt trừng lớn, kinh
ngạc nhìn khuôn mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc.
Ở trong mắt Long Trác Việt, Nhan Noãn rõ ràng thấy được hình
ảnh thu nhỏ của chính mình, biểu tình trên mặt, ngây ra như phỗng.
Long Trác Việt hơi sững sờ một lúc, trong mắt liền tràn đầy
ý cười, đối với tình huống ngoài ý muốn này rất là thích.
Chàm vào đôi môi ngừng thật lâu, Long Trác Việt đột nhiên hé
miệng ra, răng nanh bắt đầu cắn đôi môi hồng nhuận của Nhan Noãn.
Động tác trúc trắc mà mờ mịt lại kích thích Nhan Noãn không
khống chế được run rẩy.
Lại cắn lại cắn truyền đến cảm giác hơi đau đớn làm cho Nhan
Noãn nháy mắt thanh tỉnh lại, giơ tay, một phen đẩy Long Trác Việt ra, ôm miệng
mình, đứng rất xa.
Trên dung nhan xuất trần, hiện lên nhiều điểm đỏ ửng như hoa
hồng nở rộ, che kín hai gò má, làm người ta tâm động.
Trong mắt lành lạnh như tuyết, tràn đầy thẹn thùng không biết
làm sao.
Tim, tiếp theo nhảy lên, tần suất cực nhanh, làm cho nàng cảm
thấy sắp nhảy ra khỏi yết hầu.
Ngón tay thon dài của Long Trác Việt nhẹ nhàng chạm vào môi
mình, vẻ mặt thỏa mãn:”Noãn Noãn, người ta còn muốn.”
Nhan Noãn thẹn quá thành giận trừng hắn một cái:“Câm miệng
cho ta.”
“A.” Long Trác Việt ủy khuất vểnh miệng, ánh mắt u oán nhìn
Nhan Noãn, nhất thời lộ ra bộ dáng không thỏa mãn dục vọng.
Nhan Noãn thấy thế, hận không thể tìm một cái động chui vào.
“Noãn Noãn –”
“Không được kêu ta.” Tim Nhan Noãn đập nhanh, trên môi còn tồn
tại xúc cảm kia, cảm giác mềm mềm, làm cho nàng thế nhưng có lưu luyến nhàn nhạt.
Long Trác Việt mím môi, trong con ngươi xinh đẹp toát ra ánh
nến, càng phát ra sáng ngời.
Nhìn Nhan Noãn cúi đầu cách đó không xa, khóe miệng cong lên
ý cười ấm áp.
Noãn Noãn, là đang thẹn thùng sao?
Bất quá, hắn nhìn như thế nào cũng thấy như là rối rắm.
Ừm, xem ra hắn vẫn là từ từ tiến đến sẽ tốt hơn.
Ít nhất hắn biết, Noãn Noãn không bài xích hắn, đó là một hiện
tượng tốt.
Cũng đủ để chứng minh, hắn ở trong lòng Noãn Noãn, cũng chiếm
được một vị trí nào đó.
“Noãn Noãn, người ta còn không có mặc xong quần áo .” Long
Trác Việt không có tiếp tục hôn, mà mở hai tay ra, giọng nói êm tai dễ nghe
vang lên bên tai Nhan Noãn, như dòng suối nhỏ giữ núi rừng, trong suốt thuần
túy.
Hắn sợ tiếp tục, sẽ rước lấy Nhan Noãn phản cảm.
Nhan Noãn ngẩn ra, ngửa đầu nhìn hắn, ánh mắt nhìn thấy, là
cằm nhọn cứng cỏi của hắn, mang theo một ít râu nhỏ nhàn nhạt màu xanh, tràn ngập
mị hoặc nam tử.
Tròng mắt đen thùi hơi hơi chuyển động , Nhan Noãn xấu hổ ho
nhẹ một tiếng, thế này mới vươn tay giúp Long Trác Việt mặc quần áo vào.
Bất quá trong lòng vẫn bởi vì thái độ Long Trác Việt giống
như không có việc gì mà có chút rầu rĩ .
Chuyển biến này, có quá nhanh hay không?
Làm ra hành động vô cùng thân thiết như vậy, chẳng lẽ Long
Trác Việt hoàn toàn là vì đùa giỡn cho vui sao?
Đáng giận a!
“Tốt lắm.” Cài một cái nút thắt cuối cùng, Nhan Noãn trầm giọng
nói, biểu tình hơi khó chịu, giống như ai thiếu nợ nàng.
“Noãn Noãn, còn có quần áo chưa mặc .” Ánh mắt Long Trác Việt
nhìn ngoại sam ở một bên, ánh mắt ý bảo Nhan Noãn còn không có mặc xong.
Nhan Noãn tức giận liếc mắt nhìn hắn một cái:“Sắp đi ngủ,
còn mặc làm cái gì, đợi lát nữa cũng phải thoát ra, không bằng k