thềm đá.
Nhan Song Song bưng nước ấm đứng ở cửa phòng, thẳng đến
trong phòng vang lên giọng nói mềm nhẹ của Nhan Noãn, mới bưng chậu rửa mặt đẩy
cửa mà vào.
Đập vào mắt , đó là gương mặt khuynh thành tuyệt sắc vô song
của Long Trác Việt.
Ánh mặt trời nhỏ vụn từ ngoài cửa sổ chiếu nghiêng vào, ánh
lên gương mặt trơn bóng của Long Trác Việt, giống như độ một tầng ánh kim, giống
như thần tiên từ trên trời giáng xuống, cả người đều tản ra ấm áp.
Hô hấp Nhan Song Song đột nhiên cứng lại, cơ hồ xem ngây người.
Đòi mạng a, nếu vương gia mang gương mặt tuấn tú này đi trên
đường, còn không rước lấy vô số cuồng phong bão táp.
Đến lúc đó ai còn ngại Hiền vương gia ngu si, sợ là không ít
nữ tử tình nguyện chen vào cửa lớn Hiền vương phủ.
“Vương gia, nô tỳ vẫn là cảm thấy, bộ dáng trước kia của
ngài tốt hơn.” Nhan Song Song nhìn chằm chằm Long Trác Việt thật lâu sau, bỗng
dưng mở miệng nói.
Long Trác Việt tò mò “A” một tiếng:“Vì sao, người ta hiện tại
khó coi sao?”
“Không phải.” Nhan Song Song thoáng ngửa đầu, vươn tay vỗ vỗ
cái trán:“Chính là rất đẹp mắt , nô tỳ sắp phun máu mũi .”
Đến bây giờ, trái tim của nàng còn có chút không thừa nhận
được chuyện dung mạo Long Trác Việt chuyển biến là thật.
Nhan Noãn cười liếc nhìn Nhan Song Song một cái, cầm khăn mặt
đặt vào tay Long Trác Việt.
Nhan Song Song thói quen xoay người rời khỏi phòng, lại bị
Nhan Noãn kêu trở lại:“Song Song –”
Lúc trước, bởi vì sợ Nhan Song Song nhìn thấy dung mạo Long
Trác Việt, sau khi Nhan Song Song bưng nước ấm, Nhan Noãn liền kêu nàng rời khỏi,
sau đó mới tháo mặt nạ Long Trác Việt xuống rửa mặt.
Bất quá tối hôm qua bởi vì ngoài ý muốn, bị Nhan Song Song vừa
vặn nhìn thấy, nếu đã biết, sẽ không cần lại che lấp làm gì.
“Ngươi chưa từng gặp qua dung mạo chân thật của vương gia,
biết không?” Nhan Noãn giúp Long Trác Việt mang mặt nạ vào, một bên ngưng mắt đối
với Nhan Song Song nói.
Nhan Song Song đã thấy dung mạo Long Trác Việt, nói đến để
nàng có trách nhiệm, bất quá nếu bàn về đầu sỏ gây nên, Nhan Noãn chết sống nhận
định là Long Trác Việt, nếu không phải hai móng vuốt sói chết tiệt kia, chính
mình làm sao có thể thẹn quá thành giận đem hắn ném ra cửa đâu.
Hoàn hảo ngày hôm qua là Nhan Song Song nhìn thấy, nếu là
người khác, Nhan Noãn đã không thể cam đoan còn có thể giấu giếm được hay
không.
Ánh mắt Nhan Song Song chợt tắt, mở miệng nói:“Vương phi yên
tâm, nô tỳ hiểu được.”
……
“Vương chưởng quầy, hôm qua vội vàng rời đi thật sự có lỗi,
hôm nay lại……” Nhan Noãn không nhịn được nhìn thoáng qua Long Trác Việt gắt gao
đi theo phía sau, khó xử nhìn Vương chưởng quầy nói.
Vương chưởng quầy nghe xong, lại vui tươi hớn hở cười híp mắt:“Không
sao không sao, Hiền vương gia có thể đến Tụ Hiền lâu chúng ta, là phúc khí của
Tụ Hiền lâu.”
Long Trác Việt vừa nghe lời này, liền vui vẻ, đối với Vương
chưởng quầy cười toét miệng:“Người ta là phúc khí nha?”
Không mặt ngăm đen, hơn nữa hàm răng trắng noãn, làm cho người
ta nhìn thế nào cũng cảm thấy thực quỷ dị.
Vương chưởng quầy bị tươi cười đột nhiên xuất hiện trước mắt
làm cho kinh ngạc nhảy dựng, khóe miệng cứng ngắc gật đầu:“Ách…… Đúng vậy, đúng
vậy.”
“Noãn Noãn, chưởng quầy nói người ta là phúc khí nha.” Long
Trác Việt giống như chiếm được món bảo bối, khoe với Nhan Noãn.
Nhan Noãn không nói gì nhìn Long Trác Việt liếc mắt một cái,
phụ họa nói:“Phải phải phải, ngươi là phúc khí.”
“Xem, nàng chính là Hiền vương phi, không nghĩ tới thật là một
đại mỹ nhân.”
“Oa, người đi theo bên cạnh nàng không phải tên vương gia ngốc
sao, quả nhiên không phải dùng từ xấu có thể hình dung , quả thực chính là khủng
bố.”
“Nghe nói không, Hiền vương gia bởi vì ở Tụ Hiền lâu ăn cơm
chùa, không có tiền trả, Hiền vương phi thay hắn làm công trả nợ đó.”
“Chậc, đi theo nam nhân không tiền đồ như vậy, quả thực
chính là chà đạp người đẹp.”
“Ai nói không phải đâu, Hiền vương phi tốt xấu gì cũng là đại
tiểu thư phủ Vũ Dương Hầu, nay lưu lạc đến bước này, thật sự là đáng thương
nha.”
“Bất quá đường đường đại tiểu thư Hầu phủ cư nhiên phải chạy
đi làm nha hoàn cho người ta, chẳng lẽ phủ Vũ Dương Hầu rất nghèo sao? Cho nàng
đồ cưới không đủ trả một chút tiền cơm?”
“Ai biết được, chuyện trong đại viện nhà cao cửa rộng trong
không phải chúng ta biết được , huống chi hiện tại Vũ Dương Hầu, chỉ là thúc
thúc của nàng mà thôi.”
“Hư, đừng đoán lung tung, Vũ Dương Hầu có thân phận gì,
chúng ta sao có thể tùy ý nghị luận .”
“……”
Tiếng nói chuyện đứt quãng với nhau truyền vào tai Nhan
Noãn, khuôn mặt thanh mỹ như hoa sen mới nở buộc chặt , Vương chưởng quầy nhìn
sắc mặt Nhan Noãn càng ngày càng khó coi, trên mặt hình chữ quốc hiện lên xấu hổ.
Hắn đối với Nhan Noãn áy náy cười, sau đó bước đến bàn mấy
người đang tùy ý nói chuyện với nhau, mặt nhăn nhó khẽ trách mắng:“Vài vị khách
quan, Vũ Dương Hầu không phải ai cũng có thể nói, Hiền vương phủ là nơi có thể
thuận miệng nói sao? Vài vị nếu muốn đến ăn cơm , Tụ Hiền lâu mở cửa hoan
nghênh, nếu vài vị là tới nói chuyệ