qua, lá cây rụng trên mặt
đất cuồn cuộn nổi lên trong không trung.
Nhan Noãn mày ẩn ẩn run rẩy, chẳng lẽ nàng thật sự phải sợ
ngực Long Trác Việt một cái?
Âm thầm nuốt nuốt nước miếng, nàng lặng lẽ giương mắt, nhìn
lồng ngực rộng lớn trước mắt, trong đầu cẩn thận suy nghĩ .
Kiểm tra cũng sẽ không thiếu đi chút thịt, là vậy đi, hiện tại
nàng cảm giác, vẫn rất trơn bóng rất mềm .
Không phải chính nàng muốn sờ, là Long Trác Việt không nên bắt
buộc nàng sờ, không sờ sẽ không bỏ qua.
Vì không để hai người đứng ở trong gió lạnh cả đêm, nàng vẫn
nên sờ một chút.
Nhan Noãn ở trong lòng làm một cuộc đấu tranh tư tưởng, mắt
đen như bảo thạch lóng lánh lộ ra tinh quang, một bàn tay từ từ, từ từ , bắt đầu
di động tới.
Chính là mới nghĩ muốn động, trên đỉnh đầu đột nhiên vang
lên tiếng Long Trác Việt đánh hắt xì.
“Hắt xì!”
Nhan Noãn thốt nhiên cả kinh, kéo suy nghĩ, ngưỡng đầu, lo lắng
nhìn Long Trác Việt:“Nếu không vào nhà sẽ cảm lạnh .”
Nàng có thể cảm nhận được người Long Trác Việt hơi hơi phát
run.
“Nhưng mà ……” Long Trác Việt do dự nói.
“Trở về phòng nói sau.” Nhan Noãn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt
một cái, đã là khi nào rồi , còn nhưng mà.
Long Trác Việt tự lý giải thành: Trở về phòng sờ nữa!
Khóe môi bay lên, ý cười như pháo hoa sáng lạn tràn đầy trên
mặt.
Long Trác Việt dùng sức gật đầu, buông lỏng tay Nhan Noãn
ra, vui vẻ đi theo nàng trở về phòng.
Trong phòng lo lắng, đuổi đi hàn ý trên người Long Trác Việt,
bất quá vẫn đông lạnh làm hắn run run.
Nhan Noãn không khỏi nhíu mày, cầm lấy quần áo giúp hắn mặc
vào.
Long Trác Việt không thuận theo túm quần áo:”Noãn Noãn,
không mặc quần áo , mặc quần áo sẽ không sờ tới ngực người ta nha.”
Nhan Noãn thực không hình tượng liếc mắt xem thường nhìn
Long Trác Việt một cái, khẽ trách mắng:“Ai muốn sờ ngực của ngươi, nếu không mặc
quần áo, ngày mai bị cảm, ta sẽ không mang theo ngươi đi Tụ Hiền lâu.”
“A?” Long Trác Việt sợ hãi kêu lên một tiếng, ánh mắt đen
thùi nháy mắt tỏa ánh sáng màu:”Noãn Noãn muốn dẫn người ta cùng đi nha?”
“Đúng.” Nhan Noãn lẳng lặng dừng ở hắn, gật đầu nói.
Nàng nếu không đáp ứng, còn không biết Long Trác Việt sẽ làm
ra hành động gì làm nàng lại kinh sợ.
Huống chi, nàng đối với ánh mắt thuần khiết đáng thương như
nai con của Long Trác Việt thật sự ngăn cản không được, chỉ có thể ngoan ngoãn
thỏa hiệp.
“Bất quá ngươi phải đáp ứng ta ngoan ngoãn không được chạy
loạn, không gây phiền toái gì.”
Thật ra lúc nào cũng mang theo hắn không phải một biện pháp
tệ, ít nhất có thể phòng ngừa chuyện hôm nay người lạc đường mà mất tích ngoài
ý muốn.
“Ừm ừm ừm ừm, người ta cam đoan sẽ ngoan ngoãn .” Long Trác
Việt gật đầu như băm tỏi, liên tục đáp ứng.
Trong mắt tràn ngập ánh sáng ngọc lưu ly chói rọi, sáng lạn
loá mắt.
Nhìn vẻ mặt Long Trác Việt kích động như thế, trong mắt Nhan
Noãn hiện lên ý cười.
“Vậy còn không mau mặc quần áo.”
“Noãn Noãn.” Ánh mắt Long Trác Việt thật sự nghiêm túc nhìn
Nhan Noãn, đột nhiên hô.
Nhan Noãn nghi hoặc nhìn hắn:“Hửm?”
“Ngươi thật sự không sờ soạng sao?”
Lời nói của Long Trác Việt vừa dứt, cái trán Nhan Noãn nháy
mắt hiện lên ba đường hắc tuyến:“Long – Trác – Việt!” Nàng cắn răng hô từng chữ,
tràn ngập hàn ý âm trầm.
Long Trác Việt sợ hãi rụt cổ, giọng nói nho nhỏ cầu xin tha
thứ:“Được rồi được rồi, không sờ không sờ, Noãn Noãn, ngươi đừng nói chuyện với
người ta như vậy, giống như đại sói xám muốn ăn tiểu bạch thỏ nha, người ta sẽ
sợ .”
Nhan Noãn cố gắng hít sâu vài cái, điều chỉnh xúc động muốn
đánh người của mình.
Sau khi hít thở vài cái, lại vang lên tiếng Long Trác Việt
nghi hoặc:“ Noãn Noãn, ngươi không tức giận đi?”
Nhan Noãn hơi ngẩn ra, nhìn chằm chằm ánh mắt xinh đẹp của
Long Trác Việt thật lâu, mới phản ứng hắn hỏi tức giận, là chỉ sự kiện nào.
Đột nhiên, máu lại bỗng dưng vọt lên, ửng đỏ vốn đã lui, lại
nổi lên hai gò má, cực kỳ giống quả táo chín, chọc người ngắt lấy.
Ánh mắt trong suốt của Long Trác Việt không hề chớp mắt nhìn
chằm chằm vẻ mặt thẹn thùng của Nhan Noãn, đôi môi đột nhiên khô nóng lên, hắn
vươn lưỡi liếm liếm môi, đáy mắt dấy lên khát vọng nào đó.
Ba –
Tiếng hôn vang dội vang lên trong phòng, Nhan Noãn kinh ngạc
ngẩng đầu, bên trong đôi mắt như hồ nước mang theo tràn đầy kinh ngạc, nhìn
Long Trác Việt cười giống một con mèo nhỏ trộm được thịt, đầu óc nháy mắt trống
rỗng.
Trên mặt, còn lưu lại cái hôn ấm ấm của Long Trác Việt, cảm
giác ẩm ướt.
Cái hôn kia, như chuồn chuồn lướt nước, rất nhanh hạ xuống,
lại nhanh chóng rời đi, làm cho người ta nhịn không được tim đập nhanh.
Ngực, có cảm giác ngọt ngào không hiểu rõ trào ra.
Long Trác Việt nhấm nháp được hương vị như ý nguyện, mặt
Noãn Noãn, tựa như vải bông, trơn bóng, mềm mềm , làm cho người ta yêu thích
không buông tay.
Thật muốn hôn lại một ngụm nha.
Mới nghĩ, hành vi so với đầu óc nhanh một bước.
Ba –
Lại một âm thanh vang lên, Nhan Noãn thế này mới từ trong giật
mình hồi phục lại tinh thần , căm giận trừng mắt Long Trác Việt:“Long Trác Việt,
ngươi làm cá
