Old school Swatch Watches
Nương Tử Vi Phu Bị Người Bắt Nạt

Nương Tử Vi Phu Bị Người Bắt Nạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210274

Bình chọn: 7.5.00/10/1027 lượt.

chuyện gì mà lại

chọc Noãn Noãn không vui nha? Nhan Noãn Noãn cúi đầu nhìn Long Trác Việt, thấy

bộ dáng ngoan ngoãn của hắn mà vừa tức vừa thương. Sau cùng, ánh mắt lạnh băng

của nàng dừng lại trên người Văn Chính Nam, đôi môi hồng khẽ mở, chậm rãi nói:

“Văn tướng quân, lệnh công tử ở chốn đông người đánh đá Hiền vương gia là đại tội

bất kính!

Có câu ‘Tử không giáo, phụ chi quá’, loại chuyện dập đầu tạ tội này

ông thay lệnh công tử làm đi!” Nói rồi nhìn qua Nhan Song Song ra hiệu. Nhan

Song Song hiểu ý, lập tức đem Thượng phương bảo kiếm đặt lên bàn rồi bưng ly

trà đã sớm chuẩn bị tốt tới trước mặt Văn Chính Nam: “Văn tướng quân, mời!”

Nàng lễ phép nói, chính là trên gương mặt xinh đẹp hoàn toàn không hề có một

tia cung kính.

Văn Chính Nam thấy ngay cả một nha hoàn cũng không nể mặt mình,

phản ứng đầu tiên là nghĩ đến chuyện này chính là mưu kế do Nhan Noãn Noãn bày

ra, cơn giận nơi yết hầu thiếu chút nữa là nuốt không trôi.

Văn Chính Nam trừng

mắt nhìn ly trà trước mặt, hàm ý châm chọc trong lời nói của Nhan Noãn Noãn khiến

sắc mặt ông ta biến đổi không ngừng, lúc trắng lúc xanh. Nhan Noãn Noãn này

chính là muốn mắng Văn gia không có giáo dục, dạy con không tốt đây mà!

Con

trai ông ta bất quá mới đá Long Trác Việt một cái nhẹ, Long Trác Việt kia cũng

chẳng phải chịu thương tổn gì, mà Thao nhi lại bị Nhan Noãn Noãn đánh trọng

thương, đã thế hiện tại ông ta còn phải dâng trà nhận sai với Long Trác Việt.

Phải dập đầu nhận sai với một tên ngốc trước giờ ông ta chưa bao giờ để trong mắt,

lửa giận trong lòng cơ hồ muốn bùng phát ra ngoài.

Văn Chính Nam hít một hơi

sâu, đứng dậy nhận lấy chén trà từ tay Nhan Song Song, đi đến trước mặt Long

Trác Việt, quì xuống nói: “Vương gia, khuyển tử đối với người bất kính, tội thật

đáng chết, thỉnh Vương gia bớt giận!” Long Trác Việt còn chưa chờ được Nhan

Noãn Noãn trừng phạt đã thấy Văn Chính Nam dâng trà nhận sai, giật mình không

thôi. Mãi đến khi trên vai truyền tới âm thanh va chạm rất khẽ, Long Trác Việt

mới phục hồi lại tinh thần, tiếp nhận chén trà từ Văn Chính Nam.

Ánh mắt sắc

bén, lạnh đến thấu xương của Văn Chính Nam dừng lại trên người Nhan Noãn Noãn một

lúc lâu mới dời đi, hướng về phía Long Trác Việt dập đầu ba cái liền. “Văn tướng

quân, hi vọng từ nay về sau ông có thể quản giáo lệnh công tử nghiêm ngặt hơn,

nếu lệnh công tử còn kiêu ngạo, ương ngạnh như vậy thì lần tới sẽ không có chuyện

ta nhẹ tay như vậy đâu!” Đến lúc đó thì hắn có bị tàn phế cũng đừng trách nàng

không nhắc nhở trước.

Văn Chính Nam nghiến răng nghiến lợi nói qua kẽ răng: “Dạ,

hạ quan nhất định ghi nhớ!” Nhìn bóng dáng u ám của Văn Chính Nam khi rời khỏi

Hiền vương phủ, gương mặt tròn trịa của Nhan Song Song cười đến nỗi lộ cả lúm đồng

tiền duyên dáng, nàng nhìn Nhan Noãn Noãn nói: “Vương phi, người thật sự quá uy

phong mà, có thể khiến Phụ quốc tướng quân nghẹn khuất, biểu tình như ăn phải

phân thế kia thật sự quá đả kích mà.

Vương gia, Vương phi giúp người trút giận

như vậy, người thấy được chưa?” Nhan Song Song nhìn Long Trác Việt, gương mặt

hiện rõ vẻ tự hào, như thể những việc như vậy đối với nàng quá bình thường mà!

“Rất thỏa mãn nha!” Long Trác Việt bưng chén trà trên tay, gật đầu như gà mổ

thóc, đồng tử đẹp tỏa ra ánh sáng chói lóa. Long Trác Việt đặt chén trà lên

bàn, vội đứng dậy, bàn tay to lớn nắm lấy tay Nhan Noãn Noãn, cười đến phá lệ

nói: “Noãn Noãn, nguyên lai là nàng trút giận cho người ta chứ không phải là muốn

trừng phạt người ta a!” “Noãn Noãn, nàng đối với người ta thật tốt nha, người

ta thật sự rất thích nàng!” Gương mặt trắng noãn của Nhan Noãn Noãn phút chốc đỏ

lên, ngay cả bàn tay bị Long Trác Việt nắm lấy cũng có chút nong nóng khác thường.

Mà lúc này, Long Trác Việt phút chốc cúi người, chu miệng hôn lên má Nhan Noãn

Noãn một cái thật kêu. “Long Trác Việt, ngươi…” Gương mặt Nhan Noãn Noãn phút

chốc đỏ bừng lên đến tận mang tai, đối với hành động bất ngờ của Long Trác Việt

có chút kinh ngạc. Long Trác Việt nhìn Nhan Noãn Noãn thẹn thùng nhưng không có

vẻ gì là tức giận, đáy mắt hiện rõ ý cười nồng đậm, sóng mắt lưu chuyển thứ ánh

sáng chói lòa. “Người ta rất thích Noãn Noãn, người ta rất muốn hôn Noãn Noãn

a!” Long Trác Việt ngoác miệng cười đến vui vẻ.

Nhan Song Song đứng một bên, chứng

kiến hành vi lớn mật, không để ý tới người khác của Long Trác Việt liền che miệng

cười trộm, tuy rằng đã cực lực khống chế nhưng vẫn không nhịn được cười thành

tiếng. Tiếng cười của Nhan Song Song khiến cho Nhan noãn xấu hổ không thôi, chỉ

hận không có một cái lỗ nào mà chui xuống. “Khụ… Song Song, mau đem Thượng

phương bảo kiếm cất đi!” Nhan Noãn Noãn ho nhẹ một tiếng, cố gắng trấn tĩnh

nhìn Nhan Song Song nói.

Nhan Song Song mím môi, khóe miệng vẫn chưa hết run rẩy.

“Noãn Noãn, Song Song đi rồi, hôn a hôn a!” Hai tay Long Trác Việt đặt trên vai

Nhan Noãn Noãn, đôi mắt sâu thẳm nhìn Nhan Noãn Noãn, sáng như sao trên trời.

Nhan Noãn Noãn đưa tay búng lên trán Long Trác Việt một cái rõ đau: “Hôn cái đầu