Polly po-cket
Nương Tử Vi Phu Bị Người Bắt Nạt

Nương Tử Vi Phu Bị Người Bắt Nạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210743

Bình chọn: 8.00/10/1074 lượt.

vàng chạy đến bên lò

nướng, cầm lấy cái kẹp gắp vịt nướng ra bàn, trong nháy mắt, một cỗ mùi vị cháy

khét xông vào mũi. Lão nhân thất thần, gương mặt nhất thời hiện rõ đau lòng. “Vịt

nướng của ta a, vịt nướng đáng thương của ta, nha đầu, ngươi làm việc sao lại mất

tập trung như vậy chứ?”



Nhan Noãn Noãn vừa nghe những lời này, cơn tức giận phút chốc

bùng nổ như núi lửa phun trào, đôi mắt đẹp trừng lớn, cả giận nói: “Ta dựa vào

ta chỉ còn sống vài năm nữa, chuyên tâm cái đầu ngươi a!”

Lão nhân bị Nhan Noãn Noãn quát, sợ tới mức ngẩn người, ánh

mắt u oán liếc nhìn Nhan Noãn Noãn, rồi lại đau lòng nhìn khối vịt nướng cháy

thành than, thấp giọng nói: “Tại sao lại vậy chứ? Làm sai còn không chịu thừa

nhận, hài tử dạo này tính tình thực không tốt mà!”

Những lời nói thầm của lão một chữ cũng không thoát nổi tai

Nhan Noãn Noãn, gương mặt thanh nhã càng thêm tức giận, ngực phập phồng cao thấp

không ngừng. Nhan Noãn Noãn hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại.

Nàng nhìn lão nhân nọ, gằn từng tiếng một: “Muốn giải Phượng

tử tang cần những loại dược liệu nào?”

Gương mặt Nhan Noãn Noãn bóng mịn, thần thái nhu hòa như tia

mặt trời chiếu trên mặt hồ, lấp lánh lan rộng.

Lão nhân nọ thấy nàng trấn tĩnh nhanh như vậy có chút kinh

ngạc, quả là một nha đầu bình tĩnh mà quật cường. Bản thân biết mình trúng kỳ độc

chỉ có thể sống thêm ba năm nữa vậy mà chỉ tức giận làm loạn một hồi cũng không

nản lòng, bình tĩnh hỏi hắn dược liệu để luyện giải dược. Ánh mắt kiên cường hiện

rõ thần sắc không cam chịu giống như là không để Phượng tử tang vào trong mắt vậy.

Hắn sống lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy một nha đầu khác thường như vậy.

Ánh mắt ước lượng của lão nhân nọ lộ rõ vẻ tán thưởng, vừa định

lên tiếng nói cho Nhan Noãn Noãn tên các loại dược liệu, ánh mắc lơ đễnh nhìn tới

con vịt cháy đen trên bàn, trong lòng nhất thời buồn bực, lời nói lên tới miệng

lập tức thay đổi: “Ta không biết!”

Nhan Noãn Noãn chớp chớp mắt, hai hàng lông mi dài cong vút

như cánh bướm chấp chới trong không trung: “Nếu không phải ngươi luyện ra Phượng

tử tang thì ta sẽ không trúng độc này, nói đến cùng thì ngươi chính là đầu sỏ tội

lỗi, biết không? Ta cũng không cho là ngươi có đủ bản lãnh chế được giải dược!”

Nhan Noãn Noãn nói rồi, ánh mắt khinh thường nhìn lão nhân nọ một lượt. Chưa thử

mà đã từ bỏ không phải là tính cách của Nhan Noãn Noãn nàng.

Lão nhân nọ trừng mắt, lớn tiếng kêu lên: “Nha đầu kia,

ngươi không biết chuyện thì đừng nói bậy nha, ai nói ta không có bản lãnh tạo

ra giải dược, thật sự là giải dược kia cần vật liệu quá mức trân quí, thật

không dễ có được mà!”

“Ngươi tìm không ra không có nghĩa là ta cũng không tìm ra!”

Sắc mặt Nhan Noãn Noãn trầm xuống mang theo hàn ý lạnh lẽo, thản nhiên nói.

Vật liệu trân quí không dễ tìm… đáy lòng Nhan Noãn Noãn xẹt

qua tia tuyệt vọng, nàng thật vất vả mới có thể chết đi sống lại một lần, chẳng

lẽ nàng thật sự sẽ chết thêm lần nữa sao?

Ba năm… Nàng thật sự chỉ có thể sống thêm ba năm nữa thôi

sao?

Những ngón tay ngọc nắm chặt lại, chỗ khớp xương trên các

ngón tay trắng bệch. Nhan Noãn Noãn cắn chặt răng, vẻ mặt kiên định như ánh

sáng mặt trời đẩy lui từng tầng mây một, trải rộng khắp đất trời. Nàng không thể

tuyệt vọng được, trân quí không dễ tìm không có nghĩa là sẽ không tìm thấy.

Nàng còn tới ba năm thời gian để tìm kiếm, sao có thể dễ dàng tuyệt vọng được.

“Xin nói cho ta biết cần những dược liệu gì.” Nhan Noãn Noãn

cắn chặt môi, ánh mắt rực lửa nhìn lão nhân không chớp mắt, ngữ khí mang theo sự

mềm mại cùng khẩn cầu.

Lão nhân thấy Nhan Noãn Noãn sắc mặt khẽ biến, đôi mắt đẹp

toát lên vẻ kiên định không bao giờ khuất phục. Khóe miệng lão nhân dưới bộ râu

trắng dài không nhịn được cong lên, trong lòng càng thêm khẳng định: Qủa là một

nha đầu đặc biệt mà!

“Máu Kim hà trư, quả ngọc đường, cỏ lưu ly, thất tinh anh

đào, bốn thứ này là điểm mấu chốt để giải Phượng tử tang, ta đã tìm được quả ngọc

đường và cỏ lưu ly.” Nói rồi có phần buồn bực vuốt vuốt râu.

Nhan Noãn Noãn nghẹn họng, trân trối nhìn lão, bốn loại thảo

dược kia thật sự nàng chưa nghe tới bao giờ, đến cả hình dáng của bọn chúng ra

sao nàng còn không biết thì làm sao mà tìm đây?

“Kim hà trư kia cùng thất tinh anh đào làm thế nào để nhận

biết? Phải tìm như thế nào?”

“Kim hà trư có bộ lông vàng rất hiếm thấy, dưới ánh mặt trời

sẽ phát ra những vầng sáng như cầu vồng, máu của nó cũng có nhất nhiều màu,

thông thường thì từ lúc sinh ra đã vậy. Còn thất tinh anh đào chính là hoa anh

đào bảy cánh, loại cây này thuần âm, âm khí rất nặng nên thường sinh trưởng ở

những nơi ẩm ướt, tối tăm. Những ngày thường thì rất khó phân biệt nhưng cứ tới

giờ Tý tiết Thanh Minh hàng năm nó sẽ giống như đóa hoa ngọc trong suốt, tỏa

sáng lấp lánh trong đêm tối, rất dễ phân biệt. Có điều, tình trạng này chỉ kéo

dài đúng một canh giờ, mà muốn tìm thấy nó rồi mang về làm thuốc thì một canh

giờ lại rất ngắn, rất khó có thể thực hiện được. Hơn nữa, ở đại lục Lạc Thiên

cũng không hề có hai thứ nà