y!”
“Nói vậy có nghĩa là trên đại lục khác có?”
Theo mặt câu chữ suy ra thì hai loại dược liệu đó chính là một
con heo cùng một đóa hoa? Nhan Noãn Noãn thật sự khó hiểu, heo thì gọi là heo
đi, cái gì mà Kim hà trư, còn có máu nhiều màu từ lúc sinh ra đã vậy chứ, chuyện
này cũng quá thần kỳ đi! Qủa nhiên thế giới này không có gì là không thể mà! Bất
quá thì Kim hà trư cùng thất tinh anh đào hiện tại ở trên đại lục Lạc Thiên
không có thì biết tìm ở đâu bây giờ?
“Ân, Linh đảo!” Lão nhân gật gật đầu, nhìn đáy mắt Nhan Noãn
Noãn lấp lóe tinh quang, lập tức lên tiếng tạt gáo nước lạnh: “Bất quá thì Linh
đảo không phải là nơi người nào cũng có thể tùy tiện đi vào, không phải người
có nội lực cấp bảy trở lên thì đừng nói bước lên đảo mà sợ là cả hình dáng nó
ra sao cũng nhìn không được ấy chứ!”
Nhan Noãn Noãn nghe vậy, hàng mi dài khẽ run lên, căm giận
trừng mắt nhìn lão nhân nọ, trong lòng có cảm giác như vừa bước tới thiên đường
thì bị người nhẫn tâm đạp xuống đáy địa ngục vậy. Nàng hiện tại cả võ công cơ bản
còn không luyện thành, làm thế nào mà lên đảo được?
Sự tức giận vất vả lắm mới áp chế được, nháy mắt lại dâng
lên, ánh mắt hung tợn như sói nhìn lão nhân, ý tứ rất rõ ràng ‘ngươi đúng là
tai họa’ khiến lão bất giác dâng lên một cảm giác tội lỗi.
Nhan Noãn Noãn thấy đầu lão nhân càng lúc càng cúi gằm xuống,
đôi mắt đẹp phút chốc tỏa sáng. Nhan Noãn Noãn ném cây gắp than xuống, bất chợt
nắm chặt tay lão nhân, kích động nói: “Ngươi vừa nãy có nói là ta trúng độc
trong bụng mẹ chứ không phải trực tiếp trúng độc cho nên vẫn có khả năng luyện
võ?” Nàng thật sự vẫn còn khả năng tu luyện nội lực sao?
Lão nhân thấy Nhan Noãn Noãn đột ngột kích động, có chút mờ
mịt nhìn nàng, ngơ ngác gật đầu nói: “Đúng… Đúng vậy!”
“Vậy ngươi nhất định biết cách giúp ta tu luyện, đúng
không?”
“Đúng… Đúng vậy!”
Khóe miệng Nhan Noãn Noãn cong lên, đáy mắt tản ra thứ ánh
sáng trong như ngọc. Còn có thể luyện võ nghĩa là cũng chưa đến mức vô vọng.
“Vậy ngươi nói cho ta biết cách tu luyện nội công coi như bồi
thường vì đã khiến ta trúng độc!”
Lời nói vô cùng có đạo lý từ trong miệng Nhan Noãn Noãn lại
khiến cho lão nhân nghe xong không kìm được run rẩy. Qúa mức gian xảo, lão khi
nào thì độc hại nàng ta chứ?
Lão nhân tức giận, ánh mắt khinh thường nhìn Nhan Noãn Noãn,
chính là mới liếc qua, dưới cằm đã truyền tới một trận đau đớn, thấp mắt nhìn
xuống thì thấy bộ râu bảo bối của mình đã bị Nhan Noãn Noãn dùng ngón tay quấn
mất mấy vòng liền.
Nha nha nha, lão chính là tưởng nha đầu này không có võ công
nên mới mất cảnh giác, để nàng thừa dịp tới gần. Hài tử thời nay thật là không
đơn giản mà, dám động thủ với lão nhân gia. Lão nhân trong lòng thầm oán.
“Ai da… nhẹ chút, ngươi đừng kéo râu ta như vậy a!” Lão nhân
khẩn trương nhìn Nhan Noãn Noãn, chỉ sợ không chú ý một chút là nàng sẽ dùng sức
kéo xuống, như thế thì bộ râu bảo bối của lão còn đâu nữa…
Nhan Noãn Noãn ý vị thâm trường nhìn lão nhân, trong lòng đột
nhiên hiểu ra. Khóe miệng mang theo ý cười giảo hoạt, cổ tay như ngọc khẽ động,
lão nhân đột nhiên biến sắc.
“Nếu ngươi không nói ta sẽ kéo rụng râu ngươi!”
Uy hiếp… uy hiếp quá trắng trợn mà! Lão nhân nọ trợn trừng mắt,
thiếu chút nữa là ngất xỉu tại chỗ! Biểu tình của nha đầu này thật không giống
như đang nói đùa mà!
“Ta nói, ta nói là được mà, ngươi buông tay trước đi!”
“Ta làm sao biết ngươi có gạt ta hay không?” Nhan Noãn Noãn
tà tà liếc lão nhân, biểu tình nghi ngờ nháy mắt kích thích tới lòng tự trọng của
lão nhân, nếu không phải là bộ râu bảo bối đang nằm trong tay Nhan Noãn Noãn
thì sợ là lão đã một chưởng đáng văng nàng ra ba trượng rồi!
“Nha đầu, Cổ Nhất ta trước giờ không nói hai lời, một khi ta
đã đáp ứng ngươi thì sẽ không đổi ý, nếu không thì ngươi bái ta làm thầy, sư phụ
ta đối với đồ đệ nhất định sẽ không thất tín.”
Nhan Noãn Noãn khẽ nhíu mắt, thản nhiên nhìn Cổ Nhất nói:
“Ta như thế nào lại có cảm giác ngươi đang lừa ta đâu kìa?”
“Ta vì sao phải lừa ngươi?” Cổ Nhất lớn tiếng hỏi lại, nếu
nghe kỹ sẽ nhận ra sự chột dạ trong đó. Cổ Nhất chỉ vì khả năng trù nghệ bậc thầy
của Nhan Noãn Noãn nên mới nghĩ ra kế sách này, chỉ cần nàng trở thành đồ đệ rồi
thì sư phụ như lão còn sợ thiếu mỹ thực mỗi ngày sao.
Có một điều Nhan Noãn Noãn không biết, thời điểm Cổ Nhất bắt
mạch cho nàng đã phát hiện ra thể chất của nàng vô cùng đặc biệt, rất thích hợp
để luyện võ, một thiên tài bẩm sinh như vậy nếu bỏ qua cũng thật đáng tiếc mà!
Đó chính là lý do khiến Cổ Nhất muốn thu nàng làm đồ đệ, nếu không thì với thái
độ vô lễ của Nhan Noãn Noãn, làm sao lão lại có thể chịu đựng đến tận bây giờ
được chứ.
“Bao nhiêu người muốn làm đồ đệ của ta mà còn không được a,
ngươi gọi ta một tiếng sư phụ, ta sẽ trợ giúp ngươi tu luyện võ công, ngươi
không hề thiệt thòi đâu nha!”
Ực ực, mỹ thực, mỹ thực a! Vừa thu được một đồ đệ thiên tài
vừa có mỹ thực để ăn mỗi ngày, ngẫm đi ngẫm lại khiến người ta không kìm được
kích động a! Cổ Nhất nhịn không được cười thầm.
Nhan Noãn Noã