g!”
Nét mặt Nhan Noãn Noãn ôn hòa, dịu giọng nhìn Long Trác Việt nói. Nàng thật
lòng không hi vọng Long Trác Việt lại mất tích lần nữa.
“Không cần a!” Long Trác Việt đột ngột nghiêm mặt, lớn tiếng
nói: “Bên ngoài nhiều người như vậy, bọn họ sẽ dẫn người ta với sư phụ Noãn
Noãn về phủ a. Noãn Noãn, nàng không cần lo lắng cho người ta đâu!” Tròng mắt
trong suốt của Long Trác Việt dừng lại trên người Nhan Noãn Noãn, đôi mắt chớp
chớp nhìn nàng đầy mong chờ, dáng vẻ thập phần động lòng người.
Nhan Noãn Noãn nhìn vào tròng mắt ngây thơ kia, cuối cùng
bùi ngùi thở dài, không tài nào kháng cự được ánh nhìn này của Long Trác Việt
nên đành giơ cờ trắng đầu hàng.
“Được rồi, trở về thì không được ra ngoài một mình!”
Trong khi Long Trác Việt gật đầu lia lịa, Nhan Noãn Noãn đột
nhiên nhìn qua Cổ Nhất: “Sư phụ, nếu có người khi dễ Việt Việt, người nhất định
phải giúp hắn, đợi tối ta về nhất định sẽ mang thịt nướng về cho người!” Nhờ
người thì cũng nên cho người chút phúc lợi chứ!
“Noãn Noãn, người ta đi về nha, nàng cũng trở về sớm một
chút a!” Long Trác Việt lôi theo Cổ Nhất toàn thân cứng ngắc, giãy giụa không
ngừng đi về phía cửa, mỗi bước đi đều không quên quay lại tạm biệt Nhan Noãn
Noãn.
…
Cửa lớn Hiền vương phủ, Long Trác Việt nhảy xuống xe ngựa rồi
quay người lôi Cổ Nhất từ trên xe xuống.
Cổ Nhất phùng mang trợn má, tên tiểu tử này phong bế huyệt đạo
khiến lão không thể phát động nội lực thì cũng thôi đi, lại còn dám cả gan điểm
á huyệt cùng các huyệt đạo khác, cả người lão trừ bỏ đôi chân vẫn còn cử động
được thì tất cả đều bị điểm cứng nhắc.
Long Trác Việt tà ác, Cổ Nhất lão không ngờ cũng có ngày
thua trong tay một tên vãn bối! Là lão đánh giá cao bản thân mình mà xem thường
thực lực của tên tiểu tử này.
Mấy chục năm qua, nội lực của lão đã sớm vượt qua cấp bảy,
tìm khắp đại lục Lạc Thiên này, những người bằng tuổi lão làm gì có ai đạt tới
cảnh giới như lão, những người đạt đến cấp bảy đã được coi là nhân tài kiệt xuất
trong võ lâm rồi. Vậy mà tên Long Trác Việt này… Yêu nghiệt! Tuyệt đối là một
yêu nghiệt thiên tài mà!
“Tiểu Cửu, cám ơn ngươi đã đưa bọn ta về, ngươi có thể trở về
Tụ Hiền lâu rồi! Đừng quên nói với Noãn Noãn là người ta đã bình an về tới
Vương phủ nha!” Long Trác Việt vừa lôi Cổ Nhất vừa quay sang nói với người đánh
xe đưa bọn họ về là Tiểu Cửu nói. Trên gương mặt ngăm đen ngập tràn ý cười, trừ
bỏ ánh mặt trời thì trong đôi mắt trong suốt như thạch bảo lấp lóe tinh quang.
“Vương gia khách khí rồi, tiểu nhân đã nhớ!” Tiểu Cửu xoay
người hành lễ rồi vội vàng đánh xe trở lại Tụ Hiền lâu.
Dung mạo Hiền vương thật sự khiến người ta cảm thấy khủng bố,
nhưng cùng người tiếp xúc lâu ngày sẽ phát hiện ra sự thiện lương cùng đơn thuần
của người. Đám thế gia công tử có người nào đối đãi ôn hòa, thật tâm cảm ơn dân
đen bọn họ chứ? Loại cảm giác được người có địa vị tôn trọng khiến Tiểu Cửu
theo bản năng ngồi thẳng lưng lên.
“Thiên Minh, Thiên Minh, Thiên Minh…” Long Trác Việt lôi Cổ
Nhất đi thẳng vào trong Vương phủ, vừa đi vừa lớn tiếng gọi.
Tiếng thứ ba vừa dứt thì Thiên Minh đã đứng trước mặt Long
Trác Việt, gương mặt tuấn tú lạnh lùng nhìn Long Trác Việt, cung kính cúi người:
“Có thuộc hạ!”
“Thiên Minh, người ta muốn dẫn sư phụ Noãn Noãn đi xem
phòng, ngươi ở ngoài canh chừng, không cho phép người khác quấy rầy nhã hứng của
sư phụ Noãn Noãn!”
Đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng của Thiên Minh lướt qua Cổ Nhất,
gật đầu nói: “Dạ, Vương gia!”
Long Trác Việt dẫn Cổ Nhất tới một căn phòng nhỏ nhưng sạch
sẽ. Long Trác Việt vừa mới bước vào liền quay người khóa trái cửa, thời điểm
quay người, đôi mắt trong sáng nhìn Cổ Nhất phóng ra từng đợt hàn ý.
Long Trác Việt đưa tay giải á huyệt cho Cổ Nhất, lạnh lùng hỏi:
“Nói, tiếp cận Noãn Noãn có mục đích gì?”
“Rốt cuộc cũng bộc lộ bản chất, ta còn tưởng ngươi sẽ tiếp tục
vờ vịt giả ngốc nữa chứ. Hừ, anh hùng hảo hán không đánh lén sau lưng người khác!”
Cổ Nhất căm giận, trừng mắt nhìn Long Trác Việt.
Long Trác Việt hai tay khoanh trước ngực, thờ ơ nhìn Cổ Nhất,
ánh mắt sắc bén như chim ưng nói: “Ta cũng chưa từng nhận mình là anh hùng hảo
hán, nói qua nói lại, sao không nói người tài năng không bằng người đi?”
Cổ Nhất bị câu nói của Long Trác Việt làm cho á khẩu, mở to
mắt, ai oán nhìn Long Trác Việt. Thật không phân phải trái mà!
Cổ Nhất hừ lạnh một tiếng, quay đầu không nhìn Long Trác Việt,
im lặng không lên tiếng. Ngươi hỏi đi, hỏi đi! Tiểu thứ thối, cho ngươi hỏi, ta
cứ không trả lời!
Long Trác Việt nhận ra tâm tư của Cổ Nhất, gương mặt xấu xí
chợt nở nụ cười giảo hoạt: “Không nói cũng được, lát nữa nhét ngươi vào trong
bao ném ra ngoài bãi tha ma!”
…
Cổ Nhất nghe rồi lại nghe, tên tiểu tử này đang nói tới lão
sao?
Cổ Nhất không tin, trừng mắt nhìn Long Trác Việt. Tên tiểu tử
thối này quả nhiên tà ác, cư nhiên khi dễ lão hiện tại không thể cử động, chân
không thể đi, nội lực không thể phát động. Lão hiện tại có khác gì phế nhân mặc
người chém giết a!
Cổ Nhất nghiến răng nghiến lợi, trừng
