n hồ nghi nhìn nét mặt cổ quái của lão, suy
tính xem có nên bái sư hay không. Trong tay lão đã có hai trong bốn vật liệu để
giải trừ Phượng tử tang, nếu bái sư thì việc sư phụ giải độc cho đồ đệ là chuyện
đương nhiên, mà chuyện tìm kiếm hai vật liệu còn lại cũng sẽ dễ hơn cả. Huống
chi, bái sư rồi nàng sẽ có cơ hội tu luyện nội lực.
Nhan Noãn Noãn suy qua tính lại, đang muốn gật đầu đồng ý
thì đột nhiên nhớ tới điều gì đó, ánh mắt nhìn Cổ Nhất đầy hàm ý: “Ta còn chưa
biết ngươi có bản lãnh gì, sao có thể tùy tiện bái sư được?”
Cổ Nhất thấy Nhan Noãn Noãn không tín nhiệm mình, trong lòng
uất nghẹn, ánh mắt nhìn nàng đầy bất mãn, rầu rĩ nói: “Dù sao cũng dư sức bước
lên Linh đảo!”
Thương tâm, lão nhân hắn thật sự rất thương tâm a!
Nhan Noãn Noãn buông lỏng ngón tay, bộ râu bạc trắng thoát
khỏi sự khống chế, nàng thay Cổ Nhất vuốt lại chòm râu nói: “Sư phụ, xem ra người
đúng là cao nhân nha!”
“Đương nhiên!” Cổ Nhất thấy Nhan Noãn Noãn thay đổi thái độ,
có chút hưởng thụ, bất tri bất giác có cảm giác thỏa mãn vô cùng.
“Sư phụ, ta muốn tu luyện nội công thì phải làm gì bây giờ?”
Nhan Noãn Noãn cũng không quan tâm tới Cổ Nhất tự kỷ, lên tiếng hỏi vấn đề nàng
quan tâm nhất. Vì mạng nhỏ này nàng đành phải cố sức luyện tới cấp bảy rồi lên
linh đảo tìm dược liệu thôi!
Ánh mắt thâm thúy của Cổ Nhất chợt lóe tinh quang: “Việc đầu
tiên cần làm chính là nướng vịt lại cho ta!”
“Lão nhân, ngươi dám giỡn ta?” Nhan Noãn Noãn đang vuốt lại
chòm râu, nhất thời biến sắc, trừng mắt nhìn Cổ Nhất. Cái gì mà chuyện trọng yếu
chứ, chỉ nghĩ tới ăn mà thôi!
“Chẳng lẽ ngươi bái sư mà không có lễ vật? Ngươi có biết cái
gì là tôn sư trọng đạo không hả?” Cổ Nhất liếc nhìn Nhan Noãn Noãn, ánh mắt hiện
rõ ý tứ chất vấn khiến cho cơ mặt Nhan Noãn Noãn không kìm được run lên.
Xem hắn đã thành sư phụ, nàng nhịn!
Nhan Noãn Noãn lần nữa nướng vịt cho Cổ Nhất, vừa bỏ vịt vào
lò vừa đào gà ăn mày lên. Cổ Nhất vừa nghe thấy mùi gà, nước miếng thiếu chút nữa
là chảy dòng. Mãi đến khi cắn một miếng thịt gà, lão mới đột nhiên phát hiện cuộc
đời mình hôm nay tươi sáng làm sao, quyết định của lão mới anh minh làm sao…
Con gà nhanh chóng bị Cổ Nhất giải quyết không chừa một miếng,
lão vội vàng chạy lại đứng bên cạnh Nhan Noãn Noãn ở trước lò nướng, gắt gao
nhìn con vịt nướng trong lò, hai mắt không ngừng tỏa sáng.
“Nha đầu, ta còn chưa biết ngươi tên là gì?”
“Nhan Noãn Noãn!”
“Di? Hóa ra ngươi chính là Hiền vương phi Nhan Noãn Noãn?” Cổ
Nhất kinh ngạc hỏi lại.
Thân phận đối phương thật sự khiến lão có chút giật mình,
lão biết Hiền vương phi tên là Nhan Noãn Noãn nhưng đâu có biết Hiền vương phi
lại có trù nghệ hơn người như vậy.
“Ân!” Nhan Noãn Noãn cũng không vì việc Cổ Nhất biết thân phận
của mình mà cảm thấy kỳ quái. Dù sao thì từ đường cái cho tới ngõ nhỏ ở kinh
thành này, có ai không biết tân Vương phi vừa gả cho Long Trác Việt tên là Nhan
Noãn Noãn đâu.
Đúng lúc này thì bên ngoài vang lên thanh âm sung sướng của
Long Trác Việt: “Noãn Noãn, người ta mang đồ ăn ngon đến cho nàng này!” Rất
nhanh sau đó, cửa phòng bếp vốn chỉ khép hờ bị người mở banh ra.
Cổ Nhất cũng không cần phải trốn tránh nữa. Lão hiện tại đã
là sư phụ của Nhan Noãn Noãn, là một nhân vật quan trọng rồi, không trốn cùng
là việt tất yếu.
Long Trác Việt vừa qua cửa đã thấy Cổ Nhất đứng bên cạnh
Nhan Noãn Noãn, hai hàng lông mi khẽ chớp, nghi hoặc hỏi: “Di? Như thế nào lại
có một lão nhân ở đây?”
Phốc… Cổ Nhất thật muốn hộc máu. Không lễ phép, thật sự
không lễ phép gì cả!
“Xú tiểu tử, lão nhân là để ngươi gọi sao? Ngươi hẳn là nên
gọi ta một tiếng lão gia gia nha!” Cổ Nhất nghiêm mặt liếc Long Trác Việt, ý đồ
muốn dùng tư thái trưởng giả để giáo dục tiểu bối lễ nghĩa cùng sự tôn trọng đối
với bậc trưởng bối. Đối với Nhan Noãn Noãn lão không chiếm được thế thượng
phong thì với những người khác cũng phải có chút uy nghiêm chứ.
Long Trác Việt trân trối nhìn Cổ Nhất, rất nhanh sau đó òa
khóc nức nở, vật trong tay bị hắn ném thẳng lên mặt bàn, nhanh chóng chạy đến
bên cạnh Nhan Noãn Noãn, ôm chặt lấy nàng như thể muốn được an ủi: “Oa, Noãn
Noãn, lão nhân kia thật hung bạo a, thật hung dữ a, oa oa oa…”
“Sư phụ, người không được hung dữ với Việt Việt như vậy!”
Nhan Noãn Noãn trừng mắt nhìn Cổ Nhất, giọng nói mang theo hàm ý cảnh cáo.
Cổ Nhất một bụng ủy khuất không thể phát tiết, đôi mắt sâu
thẳm nhìn Long Trác Việt không chớp mắt. Xú tiểu tử đáng ghét, cư nhiên dám
chơi trò ác nhân cáo trạng trước, quá mức vô sỉ!
Cổ Nhất nhìn Long Trác Việt bám trên người Nhan Noãn Noãn, bộ
dáng thân mật cùng ỷ lại, nháy mắt liền đoán được thân phận của hắn. Hóa ra xú
tiểu tử này chính là Thương Nam quốc tiếng tăm lừng lẫy – Ngốc tử Vương gia
Long Trác Việt a!
Tròng mắt trong sáng đầy ai oán của Long Trác Việt nhìn Cổ
Nhất, trong lòng đối với hai tiếng ‘sư phụ’ kia của Nhan Noãn Noãn có chút kinh
ngạc.
Cổ Nhất nheo nheo mắt, ánh mắt sắc bén nhìn Long Trác Việt,
một tia nghi hoặc chợt lóe qua nhưng rất nhanh chuyển thành giật