ói:
“Noãn Noãn, người ta sẽ cố gắng kiếm thật nhiều… thật nhiều tiền, về sau người
ta nhất định sẽ chăm sóc nàng thật tốt!”
Nhan Noãn Noãn khẽ cười, nụ cười thanh khiết cộng với dung mạo
xuất trần như nụ hoa nở rộ, đôi mắt đẹp khẽ chuyển, cười đến tỏa sáng. Đôi môi
đỏ mọng như cánh hồng khẽ mở: “Được!”
Nam nhân này mặc dù không có một chút năng lực nào nhưng lại
khiến cho nàng cảm thấy thật sự cảm động.
“Hiền vương phi, hiện tại chúng ta hợp tác làm ăn thì cũng
coi như là bằng hữu, chuyện đại ca của ta bái sư…” Hàn Thi Ngâm vừa đàm phán
xong việc độc quyền mua tranh với Long Trác Việt, gương mặt thanh tú như tỏa
sáng, trong lòng càng thêm quyết tâm muốn Hàn Thế Hiên đi theo Nhan Noãn Noãn,
bái nàng làm thầy.
Nếu muốn việc độc quyền mua bán tranh thêu được lâu dài thì
điều kiện tiên quyết là giữa Hàn gia và Hiền vương phủ phải có mối quan hệ hữu
hảo. Chờ đại ca nàng bái Hiền vương phi làm sư phụ rồi thì Hàn gia coi như đã
có mối quan hệ khăng khít với Hiền vương phủ, đến lúc đó còn sợ Hiền vương gia
sẽ bán tranh cho người ngoài nữa sao?
Càng nghĩ, Hàn Thi Ngâm càng cảm thấy đề nghị của mình là
sáng suốt, nàng ta căn bản không có nghĩ ra là người ngoài nhìn vào sẽ nói nàng
bán đứng đại ca mình.
Khóe miệng Nhan Noãn Noãn khẽ nhếch lên thành nụ cười lạnh
nhạt mà lại điềm tĩnh, nàng liếc mắt nhìn Hàn Thế Hiên đầy ủy khuất quì trên đất,
khẽ cất tiếng nói: “Nếu Vương gia đã quyết định rồi thì ta sẽ không can thiệp,
Hàn cô nương không cần ép buộc Hàn công tử bái ta làm thầy, hơn nữa, ta cũng
không hề có ý định nhận những người như Hàn công tử làm đồ đệ!”
Nhan Noãn Noãn không hề cố kỵ nói thẳng khiến cho gương mặt
đầy ủy khuất của Hàn Thế Hiên phút chốc đen lại, nghiến răng nghiến lợi đứng phắt
dậy, vung tay một phát khiến cho dây thừng trên người đứt thành từng đoạn.
“Ngươi nói rõ ràng cho ta, người như ta là như thế nào? Ta
làm sao?”
Nhan Noãn Noãn tà tà liếc Hàn Thế Hiên, ánh mắt đầy trào
phúng nhìn hắn đánh giá một lượt rồi nói: “Khuyết điểm của ngươi có kể ba ngày
ba đêm liền cũng không kể hết, muốn làm đồ đệ ta? Ngươi không có đủ tư cách!”
Nội tâm kiêu ngạo của Hàn Thế Hiên bị lời nói này của Nhan
Noãn Noãn kích thích, bước mấy bước liền tới cạnh bàn bưng lấy một chén trà rồi
bước tới trước mặt Nhan Noãn Noãn, người không biết còn tưởng hắn muốn cùng
Nhan Noãn Noãn sống chết một phen.
Hàn Thi Ngâm kinh ngạc nhìn Hàn Thế Hiên nhưng cũng rất
nhanh lấy lại được bình tĩnh. Thân là muội muội lớn lên với nhau từ nhỏ, tính
cách của đại ca nàng đương nhiên hiểu rõ, Hàn Thế Hiên muốn làm gì, nàng đương
nhiên có thể đoán ra được. Đại ca nàng đối với những lời quở trách của người
trên chẳng mấy coi trọng nhưng lại không tài nào chịu nổi bị người khác kích
thích.
Hàn Thi Ngâm híp mắt nhìn Hàn Thế Hiên bưng chén trà đi đến
trước mặt Nhan Noãn Noãn, khóe miệng không nhịn được nhếch lên.
Rất nhanh sau đó, gương mặt tuấn tú của Hàn Thế Hiên trầm xuống,
nghiến răng nghiến lợi nói: “Bản công tử ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái,
muốn gia thế có gia thế, muốn tài có tài, ưu điểm trên người kể không hết,
ngươi có thể thu được một đồ đệ như ta là phước ba đời của ngươi rồi. Ngươi
càng không muốn nhận ta làm đồ đệ thì ta càng phải bái ngươi làm thầy, ta muốn
ngươi nhận thấy mình đã sai lầm như thế nào khi nói những lời vừa rồi. Sư phụ,
mời dùng trà!” Hàn Thế Hiên vừa nói xong liền hunh hăng đẩy chén trà tới trước
mặt Nhan Noãn Noãn, gương mặt tuấn tú vặn vẹo vì tức giận, nhìn thế nào cũng
không giống bộ dáng muốn bái sư.
Nhan Noãn Noãn im lặng không lên tiếng. Hàn Thi Ngâm đứng một
bên mừng đến độ đuôi cũng sớm ngoe nguẩy cả.
“Thật tốt quá, Hiền vương phi, nay người đã trở thành sư phụ
của đại ca, chúng ta cũng coi như là người trong nhà rồi, về sau ta có thể gọi
người là Noãn nhi không?” Hàn Thi Ngâm trực tiếp đề nghị, đối với biểu tình
không hờn không giận của Nhan Noãn Noãn không chút bận tâm, nàng ta cũng chẳng
cần quan tâm tới chuyện Nhan Noãn Noãn vẫn chưa nhận trà bái sư của Hàn Thế
Hiên, với nàng ta thì chuyện này coi như đã định. Hoàn hảo!
“Lát nữa ta sẽ giúp đại ca chuẩn bị lễ vật bái sư mang tới
Vương phủ!”
Nghe Hàn Thi Ngâm lải nhải, khóe miệng Nhan Noãn Noãn không
ngừng run rẩy, nàng nghĩ da mặt mình vốn đã dày, không nghĩ tới hôm nay còn có
người dày hơn cả nàng.
“Hàn cô nương, thời gian không còn sớm, ta phải đến Tụ Hiền
lâu rồi!”
“Được, ta với đại ca sẽ không quấy rầy nữa, bất quá thì,
Noãn nhi không cần khách khí như vậy, gọi ta là Ngâm nhi hay Thi Ngâm là được rồi!”
Hàn Thi Ngâm mặt dày mày dạn điều chỉnh lại cách xưng hô của Nhan Noãn Noãn, dù
sao thì đại ca nàng cũng đã bái Nhan Noãn Noãn làm thầy rồi! Về phần Hiền vương
phi có nhận hay không… Khuyết điểm của đại ca không ít nhưng một khi huynh ấy
đã bái Hiền vương phi làm thầy thì tin chắc huynh ấy sẽ có cách khiến Hiền
vương phi phải thừa nhận mình.
Nhan Noãn Noãn đang muốn dẫn Long Trác Việt đến Tụ Hiền lâu
thì thấy Phong Cốc đi tới, nét mặt khẩn trương pha lẫn kinh hãi khiến ng