Hàn Thi Ngâm nghe hắn nói vậy, trong lòng mừng rỡ như điên,
vội buông dây thừng nhận lấy đống đồ từ tay Long Trác Việt, gật đầu lia lịa:
“Được, được…” Nàng chỉ sợ Long Trác Việt sẽ đổi ý mà thôi!
Hàn Thi Ngâm nhìn Long Trác Việt mà như thể nhìn thấy vàng,
trong lòng khiếp sợ không thôi, ai mà nghĩ người mà cả đất nước khinh bỉ gọi là
Vương gia ngốc lại có thiên phú đến bậc này chứ?
Hàn Thế Hiên cũng không khác gì Hàn Thi Ngâm, hắn há hốc mồm
nhìn Long Trác Việt đến độ cằm cũng sắp rớt ra tới nơi.
Nhan Noãn Noãn kinh ngạc nhìn Long Trác Việt, hoàn toàn
không đoán được mục đích hắn bán đồ cho Hàn Thi Ngâm.
Đợi đến lúc Hàn Thi Ngâm lấy ngân phiếu giao cho Long Trác
Việt, hắn vội vàng cầm lấy ngân phiếu, tươi cười hớn hở chạy đến trước mặt Nhan
Noãn Noãn, bộ dáng như thể tiểu hài tử muốn tranh công nói: “Noãn Noãn, người
ta cũng kiếm được rất nhiều tiền a, về sau Noãn Noãn thích gì có thể mua đó rồi!”
Nhan Noãn Noãn ngẩn người, trong lòng cảm động không thôi.
Thật không ngờ Nhan Noãn Noãn nàng cũng có ngày cảm động vì một lời hứa hẹn của
một tên ngốc!
Nhan Noãn Noãn đưa tay nhéo nhéo hai má Long Trác Việt, cảm
nhận được sự thô ráp của lớp mặt nạ, cảm động nói: “Việt Việt thật lợi hại!”
Hàn Thi Ngâm lúc này ngập trong đống tranh thêu, khó nhọc bước
đến trước mặt Long Trác Việt nói: “Vương gia, về sau người thêu tranh có thể chỉ
bán cho một mình ta được không?” Có được những bức tranh do chính Hiền vương
gia thêu, tin chắc chi nhánh sắp khai trương ở kinh thành sẽ thành công vang dội.
“Chỉ cho mình ngươi?”
“Ân, đúng vậy!” Hàn Thi Ngâm gật đầu như gà mổ thóc, đôi mắt
đẹp tỏa sáng lấp lánh như sao trên trời.
Long Trác Việt cúi đầu, nghĩ ngợi một hồi rồi lắc đầu nói:
“Không được!”
“Vì sao?” gương mặt xinh đẹp của Hàn Thi Ngâm phút chốc dại
ra, có cảm giác như thể vừa rớt từ thiên đường xuống địa ngục: “Nếu Vương gia
không hài lòng về giá cả thì chúng ta có thể thương lượng lại!”
“Người ta còn muốn tặng cho Noãn Noãn nha, nếu chỉ cho mình
ngươi thì Noãn Noãn phải làm sao?”
Hàn Thi Ngâm rất nhanh hiểu được ý tứ của Long Trác Việt khi
nói không thể. Tâm trạng vừa trùng xuống đáy cốc lần nữa đi lên, nàng nhìn Long
Trác Việt, cười nói: “Tranh Vương gia thêu, người muốn tặng ai thì tặng người
đó, chỉ là không được bán thôi! Nếu có người hỏi mua tranh, thần hi vọng Vương
gia có thể từ chối bọn họ, chỉ bán cho một mình thần được không?” Hàn Thi Ngâm
cười động lòng người, mắt hạnh khẩn thiết nhìn Long Trác Việt.
Đôi mày rậm của Long Trác Việt nhíu chặt, bộ dáng khó hiểu
nhìn Hàn Thi Ngâm, mà Nhan Noãn Noãn nãy giờ chống cằm ngồi ở ghế chủ nhà, đăm
chiêu nhìn Hàn Thi Ngâm. Mãi đến khi Long Trác Việt đưa đống đồ hắn thêu cho
Hàn Thi Ngâm rồi Hàn Thi Ngâm nhân cơ hội thương lượng hợp tác nàng mới hiểu được
là bản thân mình bị hai người này xem nhẹ.
Hàn gia tuy không phải gia tộc đứng đầu Thương Nam quốc
nhưng địa vị cũng không thua kém gì Tư Đồ gia, nếu có thể hợp tác với bọn họ
thì ở nơi xa lạ này cũng coi như là có chỗ cho nàng dựa vào. Nàng muốn bảo hộ
Long Trác Việt thì yếu tố hàng đầu chính là phải có đủ thế lực, cho dù là tiền
tài hay con người cũng không thể thiếu được. Nếu nhân cơ hội này xây dựng được
mối quan hệ hữu hảo với Hàn gia, đối với nàng chỉ có trăm lợi chứ không hề có hại
gì cả.
Nhan Noãn Noãn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân thì tiếng
nói thanh thúy của Long Trác Việt lần nữa vang lên.
“Ta có thể tặng cho Noãn Noãn, Song Song, có thể tặng cho cả
Tiểu Sinh, ai cũng có thể tặng nhưng là không thể bán nha?”
“Dạ dạ, đúng vậy! Không biết Vương gia có chấp nhận không?”
Hàn Thi Ngâm thấy Long Trác Việt hiểu được ý nàng, kích động gật đầu lia lịa.
“Ngươi sẽ đưa cho người ta thật nhiều bạc sao?” Long Trác Việt
mở to đôi mắt đẹp nhìn Hàn Thi Ngâm hỏi lại.
“Chỉ cần Vương gia thêu thật nhiều nhiều tranh thì ta có thể
đưa cho người thật nhiều nhiều bạc!”
Nhan Noãn Noãn nhìn một màn thân thiện giữa Hàn Thi Ngâm
cùng Long Trác Việt, trên trán hiện rõ ba đường hắc tuyến. Tại sao nàng lại có
cảm giác giống như đang xem một màn kịch đại sói xám dụ dỗ tiểu bạch cừu kìa???
Long Trác Việt vừa nghe thấy sẽ có thật nhiều nhiều bạc,
khóe miệng kéo dài, cười đến không ngậm lại được, gật gù như gà rù nói: “Được
nha, được nha, người ta muốn có thật nhiều bạc, có bạc rồi người ta sẽ mua thật
nhiều lễ vật cho Noãn Noãn a!”
Lời nói ngây thơ cùng suy nghĩ đơn giản của Long Trác Việt
khiến tim Hàn Thi Ngâm không kìm được đập loạn nhịp. Hắn kiếm tiền chỉ là muốn
mua lễ vật tặng nương tử để nàng vui thôi sao? Hắn hoàn toàn không ngốc như người
đời nói, là tâm địa của hắn quá mức thiện lương cùng đơn thuần mà thôi, sự yêu
thương của hắn đối với Hiền vương phi là xuất phát từ tấm chân tình, là thứ mà
cả đời này nhiều người muốn cũng khó lòng có được.
“Vậy là Vương gia đã đáp ứng rồi? Vậy chúng ta lập tức ký
cam kết được không?”
“Được!” Long Trác Việt sảng khoái đáp, sau đó nghiêng người,
bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Nhan Noãn Noãn, nghiêm túc n