Ring ring
Nương Tử Vi Phu Bị Người Bắt Nạt

Nương Tử Vi Phu Bị Người Bắt Nạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329663

Bình chọn: 8.5.00/10/966 lượt.

ng ở Tụ Hiền lâu được hoan nghênh như vậy làm cho

nàng cảm thấy thật có thành tựu nha!

Long Trác Việt chớp chớp hai hàng lông mi dài, đôi mắt đẹp mờ

mịt nhưng rất nhanh khôi phục lại sự trong sáng, nhu thuận gật đầu: “Ân, người

ta đều nghe theo Noãn Noãn a!”

Đúng lúc này thì Phong Cốc đi vào: “Vương gia, Vương phi,

bên ngoài có vị tiểu thư họ Hàn tới cầu kiến!”

Nhan Noãn Noãn vừa nghe Phong Cốc nói vậy, trong đầu liền hiện

lên hình ảnh đầy cá tình của Hàn Thi Ngâm.

“Để nàng vào đi!”

Hôm nay đúng là ngày tốt nha, mới sáng sớm đã có không ít

người tới trả tiền cho nàng rồi!

Nhan Noãn Noãn ngừng lại một chút rồi quay đầu nhìn Thiên

Minh: “Thiên Minh, ngươi đi nói với Vương chưởng quầy là tối nay ta sẽ đến!”

“Dạ, Vương phi!” Thiên Minh ôm quyền đáp rồi lui ra ngoài.

Thiên Minh vừa đi ra tới cửa thì Hàn Thi Ngâm lôi kéo Hàn Thế

Hiên bước vào.

Nhan Noãn Noãn liếc mắt nhìn một màn trước cửa, khóe miệng

không nhịn được co rút, muốn cười nhưng lại cố gắng áp chế lại.

Hàn Thế Hiên kiêu ngạo thành tính hiện tại lại bị trói bằng

dây thừng, mà phía sau lưng hắn còn cõng thêm mấy cành mận gai. Qủa đúng là chịu

đòn nhận tội mà!

Nhan Noãn Noãn nhìn Hàn Thi Ngâm nắm lấy đầu dây thừng mà

tim không kìm được đập nhanh mấy nhịp, nàng không ngờ Hàn Thi Ngâm lại dám làm

như vậy thật. Hôm qua nghe nàng ta nói sẽ bắt Hàn Thế Hiên chịu đòn nhận tội,

nàng chỉ nghĩ là đùa, Hàn Thế Hiên sao có thể ngoan ngoãn cho nàng ta trói tới

Vương phủ được chứ?

Hàn Thi Ngâm vừa bước vào đại sảnh, nhìn thấy Nhan Noãn Noãn

ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, thản nhiên uống trà, trong lòng thầm xác định

thân phận đối phương. Qủa nhiên là Hiền vương phi!

Hàn Thi Ngâm nghiêm mặt, nắm dây thừng ôm quyền hành lễ với

Nhan Noãn Noãn: “Dân nữ bái kiến Hiền vương phi!” rồi đưa mắt nhìn về phía Long

Trác Việt nói: “Dân nữ bái kiến Hiền vương gia!”

Thái độ không chút kiêu ngạo cũng không mang theo ý nịnh nọt,

dáng vẻ bình tĩnh, đôi mắt đẹp nhìn thẳng, không chút trào phúng cũng không hề

hờn giận, quả nhiên là tiểu thư được dạy dỗ cẩn thận.

Nhan Noãn Noãn cầm nắp tách trà gạt gạt mấy cái, hai hàng

lông mi dài khẽ hạ che giấu từng đợt tinh quang trong đôi mắt đẹp, đối với Hàn

Thi Ngâm cũng coi như là có cách nhìn khác.

“Hàn cô nương khách khí rồi! Hàn cô nương không cần đa lễ, mời

ngồi, Song Song, dâng trà!” Nhan Noãn Noãn khẽ cười nói, người ta kính nàng một

thước, nàng sẽ nhân nhượng một trượng. Hàn Thi Ngâm đối với nàng có lễ, nếu

nàng lạnh lùng với nàng ta thì chẳng phải là cùng loại người với Hàn Thế Hiên

sao?

“Tạ Hiền vương phi!” Hàn Thi Ngâm cười nói rồi ngồi xuống ghế

dành cho khách.

Hàn Thế Hiên từ lúc bước qua cửa đại sảnh, gương mặt tuấn tú

căng thẳng, thấy Hàn Thi Ngâm ngồi xuống mới thả lỏng được đôi chút, chậm rãi

ngồi xuống theo. Chỉ là mông còn chưa kịp chạm xuống mặt ghế, bên tai đã vang

lên tiếng Hàn Thi Ngâm gầm gừ.

“Không được ngồi, mau đứng nghiêm đó cho ta!”

Khóe miệng Hàn Thế Hiên giật giật, vạn phần ai oán nhìn Hàn

Thi Ngâm, nào ngờ Hàn Thi Ngâm trừng mắt giận dữ liếc hắn một cái rồi quay người

đi, không thèm nhìn hắn lấy một cái.

Hàn Thi Ngâm từ trong người lấy ra một tập ngân phiếu: “Đây

là bảy vạn lượng còn thiếu!”

Nhan Song Song tiêu sái đi đến trước mặt nàng nhận lấy ngân

phiếu rồi đưa lại cho Nhan Noãn Noãn.

Nhan Noãn Noãn cẩn thận đếm lại rồi bỏ vào trong hòm ngân

phiếu, thản nhiên nói: “Đã làm phiền Hàn cô nương rồi, còn một yêu cầu Hàn công

tử thiếu ta, Hàn cô nương có tình mua lại luôn không?” Nhan Noãn Noãn vừa nói vừa

tính toán xem nên gia rá bao nhiêu thì ổn. Tuy rằng Hàn Thế Hiên rất đáng giận

nhưng là Hàn Thi Ngâm cũng coi như biết lễ nghĩa, nàng cũng nên nể mặt nàng ta

một chút. Tư Đồ Tử Ngôn một trăm vạn lượng, xem chừng Hàn Thế Hiên chỉ cần tám

mươi vạn lượng là được rồi!

Hạ quyết tâm, Nhan Noãn Noãn cười tủm tỉm nhìn Hàn Thi Ngâm,

nghĩ tới ngân phiếu sắp tới tay mà âm thầm vui sướng.

Có điều, câu nói tiếp theo của Hàn Thi Ngâm khiến cho biểu

tình trên mặt Nhan Noãn Noãn phút chốc cứng ngắc.

“Không cần, không cần, Vương phi không cần e ngại, có yêu cầu

gì thì cứ nói ra đi ạ!”

Ách… như vậy là sao a? Nhan Noãn Noãn ngẩn người, bao nhiêu

tính toán trong lòng đều vì câu nói của Hàn Thi Ngâm đều trở nên hỗn loạn cả.

Hàn Thế Hiên vừa nghe Hàn Thi Ngâm nói vậy, không nhịn được

nhảy dựng lên: “Sao có thể như vậy được, Hàn Thi Ngâm, tại sao muội có thể trơ

mắt nhìn ca ca bị người làm nhục như vậy chứ?”

Nhan Noãn Noãn tà tà liếc Hàn Thế Hiên như con khỉ nhảy dựng

lên, hạnh mâu khẽ chớp, nàng đã nói mà, tính cách Hàn Thế Hiên này thật sự làm

người ta không tài nào thích nổi. Tại sao cùng một phụ thân mà lại khác nhau đến

như vậy? Đột biến gien cũng quá lợi hại đi!

“Được! Vậy cứ theo lời Hàn cô nương nói, chờ khi nào ta nghĩ

ra yêu cầu sẽ nói cho Hàn công tử biết!” Nhan Noãn Noãn cười đến vô hại, những

chuyện Hàn Thế Hiên không thích thì nàng càng muốn làm.

“Ân!” Hàn Thi Ngâm cười, bàn tay ngọc nâng chén trà, tinh tế

thưởng thức, đột ngột ngẩng đầu lên