u thúc không chút nghi ngờ, món ăn Nhan Noãn Noãn làm ra
chắc chắn sẽ ăn được, cái chính là lão sống mấy chục năm cũng chưa từng nghe
qua, thật sự là rất tò mò a!
Lưu thúc càng thêm mong chờ, lực đạo chặt sườn càng lúc càng
mạnh, chẳng qua là trong lòng ngứa ngáy như thể có cả đoàn kiến đang hành quân
qua vậy. Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn trời bên ngoài, giật mình phát hiện, mặt
trời hôm nay sao xuống núi chậm như vậy a?
Hoàng hôn dần buông, ráng chiều hoa mĩ đỏ rực một góc trời.
Bên trong đại sảnh Tụ Hiền lâu, không khí náo nhiệt vô cùng,
từ lúc Vương chưởng quầy mang theo thùng rút thăm đi, âm thanh huyên náo không
ngừng vang lên.
“Nhị vị khách quan, Tụ Hiền lâu hôm nay cho ra mắt món ăn mới
là Sườn xào chua ngọt, xin mời các vị khách quan bước lên rút thăm!”
Chỉ trong nháy mắt, hàng người rồng rắn nối đuôi nhau lên bốc
thăm, trên mặt mỗi người đều là vẻ kích động, trong lòng thầm cầu mong cho mình
rút trúng, nhất định phải rút trúng a!
Trong nhã gian lầu hai, Hàn Thi Ngâm một tay chống cằm,
xuyên qua màn che nhìn khung cảnh náo nhiệt dưới đại sảnh, đáy mắt hiện rõ sự
kinh ngạc. Nàng sống mười mấy năm trời, đây là lần đầu tiên thấy hàng người rồng
rắn xếp hàng chỉ vì một món ăn a!
“Sườn xào chua ngọt?” Hàn Thi Ngâm thì thào lập lại tên món
ăn, mắt đẹp khẽ chớp, vẻ vô cùng hứng thú.
“Các ngươi cũng rút thăm phải không?”
“Ân!” Hàn Thế Hiên gật gật đầu, đưa mắt nhìn về phía dưới đại
sảnh nhưng dường như cũng không chú tâm lắm tới dòng người rồng rắn bốc thăm.
Hàn Thi Ngâm nhướn mày, nhẹ giọng hỏi: “Ca, huynh hình như rất
chắc chắn về kết quả bốc thăm?” Bộ dáng, biểu tình của hắn cho thấy là tối nay
bọn họ nhất định sẽ được thưởng thức món Sườn xào chua ngọt kia.
Hàn Thế Hiên cười tươi rói nói: “Đó là đương nhiên, Tử Ngôn
đã sớm an bài rồi!”
Hắn vừa dứt lời, cửa nhã gian đã bị người đẩy ra, mấy người
ngoài cửa lập tức tiến vào, mặc dù một thân quần áo hạ nhân nhưng cũng không giấu
được khí thế hơn người.
Hàn Thi Ngâm híp mắt nhìn đám người mới vào, bằng trực giác
nàng có thể đoán được võ công của những người này không hề đơn giản chút nào,
mà đám người này lại cung kính hành lễ với Tư Đồ Tử Ngôn khiến ánh nhìn của Hàn
Thi Ngâm càng lúc càng âm trầm.
“Thiếu gia, đã bốc được rồi ạ!” một người trong đám hạ nhân
bước lên đưa tờ giấy có chữ Sườn xào chua ngọt cho Tư Đồ Tử Ngôn.
Tư Đồ Tử Ngôn nhận lấy lá thăm, đôi mắt phượng thản nhiên
nhìn lướt qua lá thăm rồi khẽ gật đầu với tên hạ nhân nọ. Đám người thấy vậy lập
tức rời khỏi nhã gian.
Hàn Thi Ngâm từ lúc nhìn thấy Tư Đồ Tử Ngôn nhận lấy lá thăm
từ gia nhân nọ liền hiểu được câu ‘Tử Ngôn sớm đã an bài tốt rồi!’ kia của Hàn
Thế Hiên nghĩa là gì, nguyên lai là cho nhiều người đi bốc thăm để nâng cao cơ
hội bốc trúng.
Rất nhanh sau đó, tiểu nhị Tụ Hiền lâu đã bưng dĩa Sườn xào
chua ngọt đi vào, để chiêu đãi Hàn Thi Ngâm, Hàn Thế Hiên còn gọi cả gà ăn mày
cùng vịt nướng Bắc Kinh. Tiểu muội hắn rất hiếm khi tới kinh thành, thân làm
huynh trưởng như hắn đương nhiên phải làm tốt lễ nghi chủ nhà rồi.
“Ngâm nhi, muội mau ăn đi, đây đều là những món ăn do tân đầu
bếp kia làm a!” Hàn Thế Hiên cầm đũa nhìn Hàn Thi Ngâm nói, vừa dứt lời liền gắp
một miếng sườn xào chua ngọt, vẻ vui mừng tràn ngập trên gương mặt tuấn tú.
Tư Đồ Tử Ngôn bình tĩnh gắp một miếng sườn, chậm rãi thưởng
thức, Hàn Thi Ngâm rõ ràng nhìn thấy trong đôi mắt bình thản của hắn đột ngột xẹt
qua tia kinh ngạc nên cũng vô cùng hiếu kỳ gắp một miếng sườn.
Một miếng sườn vừa đưa vào miệng, vị chua ngọt hài hòa nháy
mắt tràn ngập trí não nàng, đôi mắt đẹp mở to, vẻ không thể tin. Một từ ngon
không thể hình dung hết được hương vị của món sườn xào chua ngọt này được…
Nhan Noãn Noãn nhìn đám người tranh đoạt mâm sườn xào chua
ngọt mà không kìm được nụ cười. Giữa những tiếng ồn ào thỉnh thoảng còn nghe thấy
tiếng Long Trác Việt kêu rên.
“Chán ghét, ai cho các người cướp sườn của người ta?”
“Ai nha, các ngươi không được đẩy người ta!”
“Aaaa, không được ăn nữa, phải chừa cho người ta một miếng
a!”
Một mâm sườn xào chua ngọt rất nhanh được giải quyết sạch sẽ,
trên gương mặt mỗi người đều hiện rõ vẻ thèm thuồng.
“Ăn cũng ăn rồi, mọi người mau đi làm việc a!” Lưu thúc
buông đũa, nhìn đám người nói.
Đám người không nói hai tiếng đã lập tức giải tán, ai làm việc
của người nấy.
Long Trác Việt nhìn cái mâm trống trơn, cắn cắn đũa, ủy khuất
đi đến trước mặt Nhan Noãn Noãn nói: “Noãn Noãn, người ta mới ăn được có hai miếng!”
“Nhiều người như vậy mà có thể ăn hai miếng đã là nhiều rồi!”
Nhan Noãn Noãn lấy khăn tay từ trong ngực ra giúp Long Trác Việt lau khóe miệng
đầy mỡ.
“Nhưng Tiểu Sinh ăn tới ba miếng lận!” Long Trác Việt cúi thấp
người nhìn thẳng Nhan Noãn Noãn nói, đã độc hưởng sự ôn nhu của nàng lại còn
không quên cáo trạng, ánh mắt đầy ủy khuất, nhìn thế nào cũng giống như bị chịu
thiệt.
“Nếu ngươi thích thì sau này mỗi ngày ta đều làm cho ngươi
ăn, được không?”
Long Trác Việt nghe vậy, đôi mắt đẹp sáng ngời, vui sướng
không sao tả xi