i này không có thiên lý a!
Hàn Thế Hiên thấy vẻ mặt vạn phần khinh bỉ của Hàn Thi Ngâm,
khóe miệng giật giật. Không muốn tiếp tục đề tài này nên nói lảng đi: “Đừng đứng
đây nói chuyện nữa, cùng huynh ăn bữa cơm đi!”
Hàn Thi Ngâm vừa định gật đầu, khóe mắt liếc đến Tư Đồ Tử
Ngôn bên cạnh Hàn Thế Hiên, không vui nói: “Cùng hắn nữa?” Bộ dáng khó chịu như
thể cùng ăn cơm với Tư Đồ Tử Ngôn thật sự là vũ nhục nàng vậy.
“Ách… đúng vậy!”
Tư Đồ Tử Ngôn lạnh lùng liếc Hàn Thi Ngâm, cao ngạo nói:
“Ngươi không thích thì đừng ăn!” rồi chậm rãi lên lầu.
Hàn Thi Ngâm nhìn bóng lưng Tư Đồ Tử Ngôn, hừ lạnh một tiếng,
mắt đẹp trừng lớn, bất mãn nói: “Hứ, ngươi tưởng ngươi là ai chứ, tự mình tưởng
mình cao sang!”
Nếu không phải sau lưng có gia sản Tư Đồ gia chống lưng, Tư
Đồ Tử Ngôn cũng không có tư cách kiêu ngạo trước nàng như vậy. Bộ dáng hất mặt
lên trời kia thật sự chướng mắt mà. Không phải chỉ là một tên nam nhân thôi
sao, không phải chỉ là lớn lên có chút dễ coi hơn người thôi sao? Đại ca nhà
nàng lớn lên còn đẹp hơn hắn, bất quá thì tính cách có lạnh lùng chút thôi.
Hàn Thế Hiên day trán, có chút đau đầu, hắn vì sao lại quên
mất tiểu muội này của hắn cùng Tư Đồ Tử Ngôn bát tự không hợp, vừa gặp đã như
chó với mèo chứ? Để hai người bọn họ cùng ăn cơm chung, không biết mùi thuốc
súng sẽ nồng đến cỡ nào, có hại tới người vô tội như hắn không vậy? Nếu không
muốn liên lụy đến bản thân, hắn tốt nhất nên né trước thì hơn.
“Ngâm nhi, muội đã không muốn cùng Tử Ngôn ăn cơm thì huynh
với muội tới phòng khác ăn, được không?” Hàn Thế Hiên nở nụ cười tràn ngập yêu
thương nhìn muội muội nói.
Hàn Thi Ngâm khinh thường nhìn hắn, hai tay khoanh trước ngực,
nhướn mày nói: “Ai nói ta không muốn, ăn thì ăn, ta chỉ sợ nghẹn chết hắn
thôi!” Dứt lời liền đi lên lầu hai. Nếu nàng không đi, Tư Đồ Tử Ngôn lại nghĩ
là nàng sợ hắn mà cười nhạo nàng cũng nên. Nàng có chết cũng không cho hắn có
cơ hội cười nhạo nàng.
Hàn Thế Hiên nhìn chằm chằm bóng lưng Hàn Thi Ngâm đi lên cầu
thang, phải một lúc lâu sau mới hồi phục lại tinh thần, đáy lòng dấy lên cảm
giác bất an.
Trong gian phòng thanh nhã tràn ngập không khí quỉ dị.
Tiểu nhị vào châm trà, lúc đi ra khỏi phòng rõ ràng cảm giác
được cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Vì sao hắn cảm thấy giống như đi lên pháp trường
vậy? Thật là khủng khiếp.
Bên bàn, Tư Đồ Tử Ngôn ngồi đối diện với Hàn Thi Ngâm, mắt
to trừng mắt nhỏ. Trên gương mặt tuấn mĩ hay trong đáy mắt của Tư Đồ Tử Ngôn đều
mang theo hàn ý, giống như chỉ có ở trước mặt Bạch Vũ thì hắn mới có thể bộc lộ
ôn nhu của bản thân.
Hàn Thi Ngâm nhìn thế nào cũng thấy Tư Đồ Tử Ngôn chướng mắt,
không vì nguyên nhân sâu xa gì cả, chỉ là Tư Đồ Tử Ngôn khiến nàng cảm thấy thật
khó chịu: thâm trầm, tâm tư sâu kín, mỗi hành động hay lời nói đều được tính
toán kỹ lưỡng. Nhưng ông trời thật khéo trêu người, đại ca nhà nàng cũng chẳng
khác Tư Đồ Tử Ngôn là mấy, chỉ khác là không mang họ Tư Đồ mà thôi!
Nghĩ đến đây, Hàn Thi Ngâm căm giận trừng mắt liếc Hàn Thế
Hiên, nhất thời có cảm giác rèn sắt không thành. Đương nhiên, Hàn gia cùng tứ đại
gia tộc có quan hệ rất mật thiết, việc qua lại với các gia tộc khác là không
tránh khỏi, nhất là Tư Đồ gia, đại ca thân là con trưởng Hàn gia nên đương
nhiên sẽ có quan hệ mật thiết với người Tư Đồ gia. Nhưng là Hàn Thế Hiên vì sao
lại dính lấy Tư Đồ Tử Ngôn như hình với bóng như vậy? Cứ coi như gặp dịp thì
vui thì cũng phải để tâm nhìn người chứ? Kết giao bằng hữu cũng phải xem đối
phương có đáng để mình kết giao không chứ?
Thật đáng giận, Hàn gia bọn họ tại sao lại có một tên ngu ngốc
như Hàn Thế Hiên a?
Càng nghĩ, tần suất Hàn Thi Ngâm trừng mắt liếc nhìn Hàn Thế
Hiên càng lớn, mãi đến khi Hàn Thế Hiên sợ đến run người vẫn không chịu ngừng lại.
Muội muội này của hắn không phải là nhân vật dễ chọc a!
“Ngâm …Ngâm nhi thích ăn gì thì cứ gọi, hôm nay huynh mời
khách!” Hàn Thế Hiên chật vật lên tiếng phá vỡ không khí quỉ dị trong phòng. Ở
giữa hai người này thì người chịu tội chỉ có mình hắn thôi!
“Gì cũng được!” Hàn Thi Ngâm lạnh lùng nói, những ngón tay
tinh tế như bạch ngọc xoay xoay chén trà trên bàn.
“Muội lần đầu đến kinh thành, huynh đương nhiên sẽ đãi muội
những thứ tốt nhất rồi!”
Câu nói của Hàn Thế Hiên khiến Hàn Thi Ngâm chú ý, có chút
tò mò nhìn Hàn Thế Hiên, mong đợi hắn nói tiếp.
“Cách đây không lâu Tụ Hiền lâu có tuyển vào một đầu bếp mới,
không những làm ra những món ăn trước đây chưa từng có mà hương vị tuyệt đối
không phải tầm thường khiến cho người ta ăn rồi lại muốn ăn nữa!” Hàn Thế Hiên
nói đến đây, không tự chủ nuốt nước miếng, dáng vẻ thèm nhỏ dãi nói tiếp: “Có
điều…aizzz, thật đáng tiếc, tân đầu bếp của Tụ Hiền lâu cách mười ngày mới cho
ra một món ăn mới, hơn nữa, khách nhân muốn ăn món mới còn phải xếp hàng rút
thăm nữa…”
Hành vi này của hắn thật khiến trong lòng người ta khó chịu
mà, bất quá thì cũng làm cho khách nhân đối với vị tân đầu bếp này thập phần tò
mò, đối với những món ăn hắn làm ra ăn mãi không chán, cam tâm tình nguy