ãn, chưa từ bỏ ý
định nói: “Cô nương, ta tự giới thiệu một chút, ta họ Hàn, là Hàn Thi Ngâm, nhà
ta kinh doanh phường thêu và tơ lụa thượng hạng, ta thật sự muốn gặp người đã
thêu hà bao này cho cô nương, xin cô nương chỉ dẫn.”
“Tiểu thư tên họ thế nào không phải là điều ta quan tâm!”
Nhan Noãn Noãn thản nhiên nói.
Long Trác Việt khó hiểu nhìn Nhan Noãn Noãn, ý tứ trong mắt
rõ ràng đang nói: Noãn nhi, vì sao nàng không chịu nói cho nàng ta nghe hà bao
đó là ta thêu?
Nhan Noãn Noãn hiểu ý, trừng mắt liếc Long Trác Việt một
cái: Tên ngốc, cẩn thận ta bán nhà ngươi cho nàng ta!
Hàn Thi Ngâm không tài nào hiểu nổi thái độ của Nhan Noãn
Noãn. Chẳng lẽ nàng đối với trưởng bối chưa đủ lễ nghi? Sẽ không a, trưởng bối
trong nhà luôn khen nàng khéo ăn khéo nói, trình độ của nàng vượt xa tên đại ca
chỉ biết ăn chơi trác táng a!
Nhan Noãn Noãn cùng Long Trác Việt cũng không về Vương phủ
mà đi thẳng đến Tụ Hiền lâu. Nàng vẫn là nên chuẩn bị đồ ăn tối cho khách nhân
thì hơn.
Hàn Thi Ngâm ở phía sau đưa tay xoa xoa cằm, vẻ đăm chiêu,
duy trì khoảng cách nhất định đi theo Nhan Noãn Noãn. Hàn Thi Ngâm ngẫm nghĩ một
hồi rồi đưa ra quyết định, nàng ta nhất định phải hỏi cho ra chỗ ở của cao nhân
kia, chỉ cần nàng kiên trì, sớm muộn gì Nhan Noãn Noãn cũng cảm động mà nói ra
thôi.
Nhan Noãn Noãn đi vào Tụ Hiền lâu từ cửa sau, Hàn Thi Ngâm
muốn đi theo nhưng lại bị người cản lại.
“Tiểu thư, người ngoài không thể tùy tiện ra vào nơi này, nếu
tiểu thư tới ăn cơm thì xin mời đi cửa trước!” Nam tử nọ máy móc nói, mặc dù lễ
phép nhưng lại không hề che giấu tia lãnh đạm.
Hàn Thi Ngâm nhìn chằm chằm nam tử chắn trước mặt mình, xem
cách ăn mặc thì chính là hạ nhân sai vặt trong phòng bếp đi? Hàn Thi Ngâm ngượng
ngùng sờ chóp mũi, chậm rãi bước lui mấy bước nhìn bóng Nhan Noãn Noãn khuất dần
phía xa. Tuy rằng không thể vào trong nhưng chỉ cần biết nàng ta làm việc ở đây
cũng coi là thu hoạch lớn rồi, biết người ở chỗ nào còn sợ tìm không thấy sao?
Hàn Thi Ngâm chậm rãi đi dọc theo tường viện tới cửa lớn Tụ Hiền lâu.
Còn chưa tới giờ cơm chiều mà cửa lớn Tụ Hiền lâu đã rồng rắn
những người là người.
Hàn Thi Ngâm kinh ngạc không thôi, tửu lâu này nổi danh đến
vậy sao? Mặt trời vừa mới qua đỉnh đầu một chút mà đã nhiều người đợi như vậy?
Một vài người đi ngang qua, bàn tán xôn xao về sự đặc sắc của
Tụ Hiền lâu khiến Hàn Thi Ngâm chú ý.
“Hương vị thật sự ngon như vậy sao? Ta nghĩ chắc cũng thường
thường thôi!” Hàn Thi Ngâm cúi đầu, làu bà làu bàu nói, nhưng là chân vẫn bước
tới cửa lớn.
Đại sảnh tầng một chật kín người, những người này chỉ ngồi uống
trà, ăn củ lạc, tiểu nhị châm hết đợt trà này đến đợt trà khác mà cũng không thấy
ai gọi đồ ăn, tất cả đều đang mong chờ món ăn mới chiều nay.
Hàn Thi Ngâm nghẹn họng, nhìn trân trối đám người trong đại
sảnh, không cần phải khoa trương đến vậy chứ?
“Cô nương nhìn thật lạ, cô nương là lần đầu tiên đến Tụ Hiền
lâu sao?” Tiểu nhị thấy Hàn Thi Ngâm một mình đứng giữa đại đường, nhiệt tình mời
chào.
Hàn Thi Ngâm gật gật đầu: “Còn bàn trống không?”
Tiểu nhị nghe vậy, ánh mắt giống như đèn pha quét một lượt
khắp đại sảnh, càng nhìn, biểu tình trên gương mặt càng rối rắm. Toàn bộ đại sảnh
đều đã chật kín người, cô nương này lại đi một mình, xem chừng là không có bàn
cho nàng rồi, hay là cho nàng lên lầu hai? Nhưng một mình một gian thì thật là
lãng phí a, một lát nữa khách nhân sẽ càng đông, đến lúc đó thì làm sao còn
phòng cho khách được?
Tiểu nhị nghĩ nghĩ rồi nở nụ cười tươi rói nhìn Hàn Thi Ngâm
nói: “Cô nương, thật sự xin lỗi, hiện tại không còn bàn trống nữa, không biết
cô nương có ngại ngồi chung với các khách nhân khác không ạ?” Có bàn chỉ có hai
khách nhân, nếu nàng không ngại thì ngồi chung cũng chẳng sao cả. Đương nhiên,
nếu nàng ta không chịu thì hắn vẫn phải an bài cách khác thôi.
Hàn Thi Ngâm hào phóng gật đầu, không hề câu nệ nói: “Ta sao
cũng được!”
Tiểu nhị vừa nghe vậy, nhất thời vui vẻ không thôi, vội vàng
đi tới một bàn ít người nhất gần đó.
Hàn Thi Ngâm đứng tại chỗ chờ, đột nhiên phía sau truyền đến
thanh âm nghi ngờ: “Hàn Thi Ngâm?”
Hàn Thi Ngâm nghi hoặc, quay đầu nhìn lại thì thấy Hàn Thế
Hiên đang từ phía ngoài bước vào, đi cùng hắn còn có cả Tư Đồ Tử Ngôn.
Mắt đẹp khinh liễm, ánh mắt Hàn Thi Ngâm dừng lại trên người
Tư Đồ Tử Ngôn chưa đến một giây liền rời đi, đáy mặt xẹt qua tia khác thường.
Hàn Thi Ngâm nhìn Hàn Thế Hiên đang đi đến, hỏi: “Ca, huynh
vì sao lại ở đây?”
Hàn Thế Hiên gặp muội muội, mày rậm anh tuấn phút chốc căng
thẳng: “Là ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi vì sao lại chạy tới kinh thành hả?”
Đối với sự chất vấn của Hàn Thế Hiên, Hàn Thi Ngâm không
chút để ý, nhún nhún vai nói: “Huynh có thể đến, vì sao ta lại không thể?”
“Ta đến kinh thành là có chuyện quan trọng cần làm!” Hàn Thế
Hiên nghiêm mặt, bộ dáng thập phần đứng đắn nói.
Hàn Thi Ngâm nghe Hàn Thế Hiên giải thích mà như không giải
thích, bất mãn trợn mắt, vẻ mặt như muốn nói: Ngươi nếu có chuyện đứng đắn cần
làm thì trên đờ