Nương Tử Vi Phu Bị Người Bắt Nạt

Nương Tử Vi Phu Bị Người Bắt Nạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329754

Bình chọn: 10.00/10/975 lượt.

ện chờ

đợi.

Hàn Thi Ngâm nghe Hàn Thế Hiên nói vậy, lại nhớ tới đại sảnh

chật kín người khi nãy, vẻ mặt bừng tỉnh nói: “Khó trách chưa tới giờ cơm chiều

mà dưới đại sảnh dưới kia đã chật kín người!”

“Bọn họ cũng chỉ là nhớ thương mĩ vị của những món ăn kia

thôi, hơn nữa, cơm chiều hôm nay vừa vặn chính là ngày ra mắt món ăn mới, không

biết sẽ có bao nhiêu kinh hỉ, thật khiến người ta mong chờ mà!”

Hàn Thế Hiên nói vậy khiến cho Hàn Thi Ngâm không khỏi mong

chờ, gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ tò mò.

“Thật sự lợi hại như vậy sao?”

“Đó là đương nhiên, một hồi nữa muội sẽ biết!”

Hàn Thế Hiên rành rọt nói, thỏa mãn sự tò mò của Hàn Thi

Ngâm, giờ phút này, Hàn Thi Ngâm tựa như một học sinh ham học, còn hắn chính là

phu tử học thức uyên bác. Hàn Thế Hiên thấy bản thân có ngày ngẩng cao đầu trước

mặt Hàn Thi Ngâm, trong lòng có chút dương dương tự đắc.

“Muốn được thử đồ ăn mới phải đi rút thăm?” Hàn Thi Ngâm thì

thầm tự hỏi, một lúc lâu sau thì nở nụ cười mê người như hoa sen chớm nở, thanh

nhã nói: “Thật là một đầu bếp đặc biệt! Ca ca, huynh thường đến đây chắc đã gặp

qua hắn rồi chứ?”

Ách… Hàn Thế Hiên ngây người, nụ cười trên gương mặt tuấn tú

phút chốc trở nên gượng gạo. Gặp qua? Hắn cũng muốn gặp a, nhưng là tân đầu bếp

của Tụ Hiền lâu này thật giống như thần long thấy đâu không thấy đuôi, bất kể

là ai cũng không gặp, sợ là ngoài người của Tụ Hiền lâu ra thì không có ai biết

được tân đầu bếp kia là thần thánh phương nào a!

Chút cảm giác hơn người mà vất vả lắm Hàn Thế Hiên mới có được

bị câu hỏi của Hàn Thi Ngâm đánh tan không còn manh giáp. Dùng đầu ngón chân

nghĩ cũng biết, bây giờ mà hắn nói chưa từng gặp qua thì nha đầu kia sẽ khinh hắn

tới chết!

“Đương nhiên là… đã gặp!” tròng mắt Hàn Thế Hiên đảo tròn,

ngập ngừng nói.

Tư Đồ Tử Ngôn vừa nghe những lời này, vừa nâng chén trà vừa

liếc nhìn Hàn Thế Hiên, vẻ thản nhiên như không có chuyện gì.

Đôi mắt đẹp của Hàn Thi Ngâm dừng trên người Hàn Thế Hiên,

bán tin bán nghi bĩu môi. Ca ca của nàng không biết sao? Mỗi lần hắn chột dạ

thì tròng mắt sẽ đảo liên tục.

“Thật không?”

“Thật!” Hàn Thế Hiên mở to hai mắt, cương quyết gật đầu nói:

“Lát nữa sẽ gọi hắn ra cho muội gặp!” Hàn Thế Hiên vừa nói vừa đưa mắt liếc

nhìn Tư Đồ Tử Ngôn cầu cứu: Tử Ngôn, lát nữa ngươi nhất định phải thỉnh được

tân đầu bếp ra a!

Hàn Thế Hiên dám ở trước mặt Hàn Thi Ngâm nói ngoa như vậy

là vì hắn cùng Tư Đồ Tử Ngôn đến Tụ Hiền lâu hôm nay chính là để gặp vị tân đầu

bếp kia.

Tư Đồ gia cũng kinh doanh tửu lâu cùng khách điếm, lần này tới

kinh thành lại gặp được đầu bếp tay nghề cao như vậy, đương nhiên sẽ nảy sinh ý

muốn mời về làm việc cho bọn họ rồi. Lần trước, mặc kệ bọn họ mời như thế nào

thì vị đầu bếp kia cũng không chịu ra mặt, lần này muốn gặp được hắn, xem ra bọn

họ phải dùng tới cách đặc biệt hơn rồi!



Hàn Thế Hiên không biết Hàn Thi Ngâm trước đó cũng muốn mời

cao nhân về phụ giúp Hàn gia, nếu không chắc chắn tròng mắt cũng sẽ rớt cả ra

ngoài vì kinh ngạc. Không nghĩ tới thủy – hỏa hai người cũng có ngày cùng chung

quan điểm!

Nhan Noãn Noãn một mình đứng trong phòng bếp nhỏ, một đống đầu

người nhấp nhô chen chúc ngoài cửa, vẻ mặt mỗi người không kìm được kích động

cùng mong chờ. Không biết hôm nay Vương phi định làm món gì a?

Lưu thúc híp mắt, cười đến vui sướng, bộ dáng thập phần giống

Phật Di Lặc đứng phía sau Nhan Noãn Noãn không xa, xem nàng thành thục chuẩn bị

nguyên liệu nấu ăn.

“Lưu thúc, thúc có thể giúp ta chặt khúc sườn này thành từng

miếng nhỏ?” Nhan Noãn Noãn vừa quay đầu lại đã nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của

Lưu thúc, thuận tiện nói.

Lưu thúc nghe vậy, ý cười càng sâu, vui vẻ nói: “Được!”, có

việc làm mới khiến lão cảm thấy mình có lí do đường hoàng ở lại phòng bếp nhỏ của

Nhan Noãn Noãn, nếu chỉ đứng ở ngoài nhìn mà cái gì cũng không làm thật khiến

lão uất nghẹn mà!

“Nhan nha đầu, hôm nay ngươi định làm món gì a?” Lưu thúc đứng

bên chặt sườn cũng không quên quay sang hỏi Nhan Noãn Noãn.

Lão vừa dứt lời, đám người chen chúc ngoài cửa thi nhau gật

đầu, bọn họ cũng muốn biết a!

Nhan Noãn Noãn trộn gia vị làm nước sốt, khẽ cười nói: “Sườn

xào chua ngọt!”

Trước khi quyết định làm món này nàng đã hỏi Song Song xem

nàng có từng ăn qua chưa, Nhan Song Song giật mình ngây ngẩn hỏi lại: “Vương

phi, sườn ướp với dấm và đường còn có thể ăn được sao?”

Lưu thúc vừa nghe Nhan Noãn Noãn nói tên món ăn, giật mình

quay đầu nhìn Nhan Noãn Noãn, gương mặt đầy thịt vì hành động bất ngờ của lão

mà xao động.

“Vương phi, sườn làm với dấm và đường cũng ăn được sao?”

Đáp án giống y nhau khiến Nhan Noãn Noãn không nhịn được cười.

Chỉ là một món ăn bình thường ở thời hiện đại thôi mà cũng có thể khiến những

người ở đâu kinh ngạc, càng nghĩ càng cảm thấy không khả thi.

Nhan Noãn Noãn nháy mắt, cười nói: “Đợi lát nữa Lưu thúc thử

rồi sẽ biết!”

Lưu thúc nghe vậy, hai mắt gần như phát sáng nhìn Nhan Noãn

Noãn: “Ý của ngươi là sẽ cho ta thử trước?” Đãi ngộ này còn khiến người ta hưng

phấn hơn cả đi kiểm vàng a!


Polly po-cket