XtGem Forum catalog
Nương Tử Vi Phu Bị Người Bắt Nạt

Nương Tử Vi Phu Bị Người Bắt Nạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329682

Bình chọn: 8.5.00/10/968 lượt.

Ngưng Sơ cứng người, ngón tay hắn lại kích thích khuấy đảo sâu vào, suy nghĩ của nàng còn chưa theo kịp lời hắn nói, lại bị động tác của hắn làm rối loạn không còn nghĩ được gì, hắn cứ như vậy mà bá đạo cường ngạnh áp đảo hoàn toàn phản kháng mỏng manh của nàng.

"Đừng.... Đừng như vậy...." Thanh âm run rẫy, lời nói ra cũng đều là hữu khí vô lực.

Hắn giống như mắt điếc tai ngơ, không nhìn thấy cực hạn của nàng, hắn vững vàng khống chế đóa hoa màu hồng mềm mại trong tay, khiêu khích xoa nắn liên tục, khiến cho hoa lộ tiết ra nhiều hơn, hoa nhị còn chưa nở rộ kia như là đang chờ đợi nàng lớn lên, chờ đợi nàng nở rộ, ngấm ngầm chịu đựng ngón tay hắn khuấy đảo. Khiến cho nàng không thể phản kháng lại hắn, không còn chống đối lại hắn, thích ứng hắn, đáp lại hắn, sau cùng --- chỉ có hắn.

Nàng thở dốc cùng rên rỉ khoái lạc không ngừng vang lên bên tai hắn, khiến hắn thăm dò càng sâu hơn, nhưng lúc chạm vào một màng mỏng manh ngăn cản kia, lại tự giác lui ra, bàn tay nhẹ múa bao trùm toàn bộ vùng kín nhỏ xinh của nàng. Mỗi động tác nhỏ của ngón tay hắn cũng có thể làm cho nàng run rẩy kịch liệt, hắn yêu thích phản ứng như vậy của nàng.

Sóng triều tới quá nhanh, xen lẫn điên cuồng vui sướng vô hạn, mặc kệ là có nguyện ý hay không vẫn tràn trề cuốn lấy nàng, không để cho nàng có một khe hở nào để níu giữ.

"Lân Xuyên... hức....hức…." Nàng sắp điên mất, cực kỳ bi thảm không màng đến thương tích đầy người, muốn từ trên giường chạy đi, lại bị một bàn tay lớn chụp lại, kéo nàng trở về, nàng thút thít nói năng lộn xộn "Đại gia, van cầu ngươi... Ta không muốn mà ...."

Hắn hôn lên mái tóc hỗn độn của nàng, rõ ràng hơi thở nồng nặc lại có mùi thơm bạc hà trong sạch "Ngoan... Tiểu Đào Tử... Ngươi muốn cho mọi người nghe được tiếng kêu của ngươi hả?"

Mặc Ngưng Sơ nức nở thở gấp, túm lấy gối đầu thở kịch liệt. Mồ hôi từng giọt từng giọt lưu lại trên da, đôi mắt rối loạn đầy mê hoặc, đôi má ửng đỏ động lòng người, tất cả trộn lẫn lại bày ra mị thái bức người.

Nàng cắn môi, yên lặng nức nở, phản kháng không thành, liền gắt gao vùi đầu vào gối nằm. Tay Lân Xuyên nhấc lên, nâng cái đầu đang ngu ngốc nín thở lên, cánh tay trắng chói lọi vòng qua trước mặt nàng, Mặc Ngưng Sơ không phát tiết được liền há miệng cắn lên.

Tất cả sức lực tập trung tại răng của nàng, cắn sâu vào da thịt hắn, một dòng máu nhàn nhạt mùi tanh chảy vào đầu lưỡi nàng. Hòa quyện cùng với khoái ý từ dưới thân khiến cho nàng càng cắn chặt hơn.

Giống như đó là chiếc bè gỗ, nàng cầm lấy liền không muốn buông tay, sợ thả ra sẽ lập tức bị lạc hoàn toàn.

Cũng không biết trải qua bao lâu, sóng triều vẫn chưa tan hết, Mặc Ngưng Sơ không còn sức lực nằm trên giường, mắt nàng đã nhập nhèm buồn ngủ, gương mặt trắng bệch ban đầu dần dần bắt đầu khôi phục đỏ ửng bình thường, khí nóng lui ra, cũng không còn nóng bỏng tay như trước nữa.

Lân Xuyên chậm rãi ngừng lại động tác, vẫn như cũ bao trùm nàng, hắn kề vào tóc nàng, hôn từ tóc đến trán, chóp mũi, môi mọng đỏ, sau cùng là dừng lại viền tai của nàng, đầu lưỡi nhẹ liếm lên vành tai xinh xắn của nàng, hạ thấp giọng nói "Ngươi cũng đã nói, ngươi nợ ta, vậy ta sẽ dùng ngươi thật tốt."



“Song Song, ăn cơm trưa xong ngươi đi tìm mấy người thợ tốt

nhất trong kinh thành sửa chữa lại Hiền vương phủ một chút!” Nhan Noãn Noãn gõ

gõ những ngón tay ngọc lên mặt bàn nhìn Nhan Song Song cười nói.

Đối với nơi mình sẽ gắn bó cả cuộc đời, nàng đâu thể để nó

trở nên cũ nát, tồi tàn được. Trước kia khó khăn thì không nói làm gì, hiện tại

nàng đã có tiền, mặc dù không nhiều đến độ có thể tiêu tiền như nước nhưng cũng

không thể không trang hoàng lại Vương phủ, khi còn hưởng thụ được thì nên hưởng

thụ a, nếu không hưởng thụ thì kiếm nhiều tiền như vậy để làm gì?

Nhan Song Song khẽ cúi người nói: “Dạ, Vương phi!”

Long Trác Việt nhìn chằm chằm vào hòm ngân phiếu trên bàn,

đôi mắt trong sáng không ngừng phát ra những tia quang mang khiến Nhan Noãn

Noãn nhìn mà có cảm giác như hắn không phải là đang nhìn bạc mà là đang nhìn một

miếng thịt nướng vậy.

Long Trác Việt giống như là nghĩ tới chuyện gì, đột ngột ngẩng

đầu nhìn nàng hỏi: “Noãn Noãn, chúng ta có nhiều bạc như vậy, nàng đừng tới Tụ

Hiền lâu nữa được không?”

Khó có khi Long Trác Việt có thể nói được một câu trật tự mà

lại đúng nghĩa đến vậy, Nhan Noãn Noãn rối rắm, lúc trước đến Tụ Hiền lâu làm

công là vì muốn trả nợ cho Long Trác Việt, ở Tụ Hiền lâu nấu ăn là vì Vương chưởng

quầy cam kết chia lợi nhuận cho nàng, hiện tại nàng cũng không thiếu tiền, đúng

là không cần tới Tụ Hiền lâu làm việc nữa, nhưng là… Nhan Noãn Noãn cứ nghĩ tới

chuyện ở nhà mà không có việc gì làm, bạc cũng không thể sinh sôi, sớm muộn gì

cũng có ngày miệng ăn núi lở.

Hơn nữa, Vương chưởng quầy của Tụ Hiền lâu đối đãi với nàng

không tệ, cùng bọn họ làm việc nàng cảm thấy rất thoải mái, nàng thật sự không

muốn nghỉ việc.

Nhan Noãn Noãn suy tư một hồi, yếu ớt nhìn Long Trác Việt

nói: “Không được, Tụ Hiền lâu ta vẫn muốn tới, không có người nào chê nhiều bạc

đâu!” Còn nữa, đồ ăn của nà