ết: “Thật sao?”
Nhan Noãn Noãn nhướn mày, vươn ngón tay điểm nhẹ trên trán hắn
nói: “Ta có khi nào lừa ngươi sao?”
“Nha, vẫn là Noãn Noãn tốt nhất!” Long Trác Việt vui sướng
ôm chầm lấy Nhan Noãn Noãn.
Đúng lúc này thì bên ngoài vang lên tiếng ho nhẹ đầy xấu hổ
của Vương chưởng quầy: “Khụ khụ…”
Nhan Noãn Noãn cả kinh, vội vàng thoát khỏi vòng tay Long
Trác Việt, trên gương mặt xinh đẹp hiện rõ tia xấu hổ.
Long Trác Việt bất mãn trừng mắt nhìn kẻ phá rối là Vương
chưởng quầy, ánh mắt đầy vẻ lên án khiến Vương chưởng quầy có cảm giác mình vừa
phạm tội gì đó rất lớn. Biểu tình kia của Vương gia thật giống như muốn hỏi tội
hắn mà!
“Cái kia… có phải ta quấy rầy hai người không?” Vương chưởng
quầy sờ sờ mũi, cười gượng nói.
Long Trác Việt nhanh mồm nhanh miệng giành nói trước: “Đúng
vậy, ngươi quấy rầy người ta ôm Noãn Noãn nha!”
Nhan Noãn Noãn bối rối, nàng vừa thẹn vừa giận, quay đầu trừng
mắt liếc Long Trác Việt, tên ngốc, ngươi có thể nói ít đi được không hả?
Nhan Noãn Noãn nhìn Vương chưởng quầy: “Không biết chưởng quầy
tìm ta có chuyện gì?”
“Nha, là như vậy…” Vương chưởng quầy nghe Nhan Noãn Noãn hỏi
mới chợt nhớ ra lí do vì sao hắn tới tìm nàng: “Có vị khách nói món Sườn xào
chua ngọt hôm nay có vị khác thường nên muốn đầu bếp lên gặp hắn giải thích!”
“Vị khác thường?” Nhan Noãn Noãn híp mắt, suy nghĩ đầu tiên
của nàng chính là người kia tới để phá đám: “Vương chưởng quầy, phiền ông tới gặp
vị khách nhân kia và bảo hắn là không thích thì có thể không ăn, dù sao thì mỗi
người một khẩu vị, người thích thì khen, không thích thì chê, ta cũng không có
gì để giải thích!”
Gương mặt thanh tú nhưng lạnh lùng cùng kiêu ngạo của Nhan
Noãn Noãn khiến Vương chưởng quầy có chút sửng sốt nhưng cũng rất thoải mái. Hiền
vương phi này vốn không giống người thường, những lời nàng nói tuy ngắn gọn
nhưng cũng không mang nặng chỉ trích. Chỉ là khách nhân kia làm loạn ở đại sảnh
không những làm ảnh hưởng tới khẩu vị của các vị khách khác mà còn ảnh hưởng tới
cả danh tiếng của Tụ Hiền lâu nữa.
Nhan Noãn Noãn thấy Vương chưởng quầy khó xử, nghĩ ngợi một
lúc rồi nói: “Vương chưởng quầy, ta theo ngươi đi gặp vị khách nhân kia!”
Vương chưởng quầy còn đang rối rắm thì lại nghe thấy Nhan
Noãn Noãn nói vậy, trong lòng vui mừng không thôi.
Trong một nhã gian trên lầu hai thỉnh thoảng lại vang lên tiếng
nói thô lỗ của nam tử, từng lời đều là phê phán tay nghề của Nhan Noãn Noãn.
“Các ngươi có ý gì chứ? Thứ này là để cho người ăn sao?”
Nhan Noãn Noãn chậm rãi đi vào, gương mặt thanh mĩ một mảng
lạnh lùng, hai hàng lông mi dài khẽ hạ xuống che lấp đi đôi mắt đẹp đang dấy
lên lửa giận. Có ai nghe thấy người khác chê bai món ăn do mình làm ra mà lại
thoải mái được chứ? Huống chi, từng chữ từng lời của người kia đều mang đậm ý
khinh miệt.
Nhan Noãn Noãn nàng có thể chấp nhận chuyện có người thích
có người không thích món ăn của nàng, nhưng nàng không thể chấp nhận có kẻ
khinh miệt nàng cũng như coi thường món ăn do nàng làm ra.
Nhan Noãn Noãn nhấc chân đá văng cửa nhã gian, ánh mắt sắc
bén như lưỡi dao xé gió nhìn từng người trong phòng khiến cho đám người đang ầm
ĩ phút chốc yên lặng hẳn, đáy lòng không khỏi sợ hãi.
“Không thích thì đừng ăn, có ai cầu xin các ngươi đến đây ăn
sao?” thanh âm Nhan Noãn Noãn lạnh đến thấu xương.
Đám người trong nhã gian thấy Nhan Noãn Noãn lạnh lùng như vậy,
nội tâm không khỏi run sợ, bất quá thì khi bọn chúng nhận rõ người đến chỉ là một
nữ nhân thì không khỏi khinh thường.
"Ngươi nói, ta nên trừng phạt ngươi như thế nào?" Lân Xuyên chậm rãi cầm lên một vài sợi tóc đang phủ trên người nàng đưa lên chóp mũi, nhẹ ngửi.
Mặc Ngưng Sơ bất an dựa vào giường, tuy không nhìn hắn nhưng lại nghe ra được hắn là đang như không có gì cười khẽ, theo bản năng rụt lui về phía sau "Ta cũng đã trở về cứu ngươi, cho nên, ta không nợ ngươi."
"Không nợ?" Tươi cười của hắn ngừng lại một chút.
Đột nhiên Mặc Ngưng Sơ có một dự cảm không tốt, cuống quýt tìm từ sửa lại "Hai chúng ta không thiếu nợ nhau..."
"Cả hai không thiếu nợ nhau?" Câu nói hắn lặp lại luôn là như vậy khiến người ta nổi da gà, sởn cả gai óc.
Lân Xuyên mím môi một cách đầy nguy hiểm, bàn tay hắn lạnh lẽo tùy ý để lên eo nàng, một loại không khí tế nhị không rõ bốc lên trong phòng, tụ lại rồi tản ra, hắn chậm rãi nói: "Tiểu Đào Tử, ngươi nợ ta , cũng không phải là chỉ có nhiêu đó. . . . . ."
Nhất thời Mặc Ngưng Sơ lườm hắn, bản năng quật cường khiến nàng bật ra phản bác "Ta thiếu nợ ngươi lúc nào..."
Lời còn chưa dứt, đột nhiên một bàn tay tựa như trừng phạt đưa lên, như cá giống nhau theo mông tròn tiến vào biên giới u bí của nàng, hung hăng tiến vào nàng, trong nháy mặt ngón tay đụng vào, đau đớn lại mẫn cảm, nàng run lên bần bật, còn chưa kịp ngẩng đầu, một cánh tay của Lân Xuyên đã nắm cằm của nàng, mắt nàng nhìn thấy đôi môi kia mấp máy, nói ra mấy câu lạnh bạc "Chung quy có một ngày, ngươi sẽ hiểu rõ ngươi thiếu ta bao nhiêu.... Nữ nhân như ngươi, đời này của ngươi trả không xong rồi...."
Mặc