nói: “Nếu Hiền vương phi cảm thấy một yêu cầu
không đủ, chi bằng hãy thu ca ca ta làm đồ đệ, về sau muốn sai bảo cũng tiện
hơn rất nhiều!”
“Khụ khụ…” Nhan Noãn Noãn đang uống một ngụm trà, bị câu nói
của Hàn Thi Ngâm làm sặc, suýt chút nữa là phun hết cả trà ra, mãnh liệt ho khan,
gương mặt trắng nõn hồng lên.
Hàn Thi Ngâm hồn nhiên không biết là đề nghị của mình kinh
hãi thế tục đến mức nào, càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý của mình thật hoàn hảo,
gương mặt xinh đẹp ngập tràn kích động.
“Về sau còn phải phiền Hiền vương phi quản giáo vị ca ca này
của ta rồi, nếu hắn làm sai chuyện gì khiến Hiền vương phi tức giận thì người cứ
đánh mắng hắn, trăm ngàn lần đừng thủ hạ lưu tình, tục ngữ có câu ‘Bổng hạ xuất
hiếu tử, danh sư xuất cao đồ’, nếu ca ca có thể ở Hiền vương phủ cải tà qui
chính, Hàn gia vô cùng cảm kích Hiền vương phi!” Hàn Thi Ngâm càng nói càng
hăng, biểu tình như thể đây là chuyện đã rồi!
Hàn Thế Hiên kinh hoàng nhìn Hàn Thi Ngâm: “Hàn Thi Ngâm, đầu
ngươi bị đánh hư rồi phải không? Ta vì sao lại là tà, là bất chính? Muốn ta bái
nàng ta làm sư phụ? Nàng ta có cái gì để dạy ta chứ? Còn nữa, muốn ta bái một nữ
nhân làm sư phụ? Ngươi đừng có nằm mơ!”
Nhan Noãn Noãn thật vất vả mới có thể định thần lại, đặt
chén trà trong tay qua một bên, lên tiếng cự tuyệt: “Hàn cô nương, trách nhiệm
dạy dỗ lệnh huynh ta kham không nổi, chỉ sợ được vài ngày đã ép hắn phải khi sư
diệt tổ, ta đang sống rất tốt, còn chưa có muốn chết a!” Nói đùa sao, Hàn Thế
Hiên không ưa nàng, muốn nàng đồng ý với đề nghị kia của Hàn Thi Ngâm thì có
khác gì dẫn sói vào nhà chứ?
Nhan Noãn Noãn nàng cũng không có quên Hàn Thế Hiên này có
giao tình khá tốt với Tư Đồ Tử Ngôn cùng Bạch Vũ, nếu bọn họ cố tình muốn đối
phó nàng thì nàng ngay cả chết thế nào có khi còn không biết a! Tuy rằng thu
Hàn Thế Hiên làm đồ đệ thì nàng mắng chửi thế nào cũng được, nghe thì có vẻ hay
nhưng cái chính là sẽ làm nguy hại đến sự an toàn của bản thân nàng!
Hàn Thi Ngâm nghe vậy, đôi mày thanh tú nhíu chặt, nóng nảy
đứng bật dậy, dùng lực kéo đầu dây thừng trong tay, Hàn Thế Hiên bị nàng ta giật
mạnh,lảo đảo mấy bước về phía trước.
“Vương phi, người trăm ngàn lần đừng nói như vậy, ca ca của
ta tuy đáng đánh đòn nhưng vẫn là người có nhân tính, chỉ là chơi bời thành
tình nên nhiều lúc thích gây chuyện, thỉnh Vương phi hảo hảo dạy dỗ hắn, người
muốn như thế nào thì làm thế đó, không cần để ý tới danh dự của Hàn gia!”
Khóe miệng Hàn Thế Hiên mạnh mẽ co rút. Hàn Thi Ngâm, ngươi
chính là muốn giúp người ngoài khi dễ ca ca của mình sao?
Nhan Noãn Noãn cứng lưỡi nhìn Hàn Thi Ngâm, nhìn nữ tử vội
vã tống khứ ca ca mình đi, người không biết còn tưởng nàng ta cùng Hàn Thế Hiên
có thâm thù đại hận, có muội muội nào lại đi cầu xin người khác ngược ca ca của
mình đâu chứ?
Hàn Thi Ngâm thấy Nhan Noãn Noãn trầm mặc không lên tiếng,
nhân cơ hội túm Hàn Thế Hiên đến trước mặt nàng, không chờ cho Hàn Thế Hiên kịp
phản ứng đã bị nàng ta đạp mạnh một cái từ phía sau, Hàn Thế Hiên lảo đảo, rầm
một cái quì trước mặt Nhan Noãn Noãn.
Gương mặt tuấn tú của Hàn Thế Hiên đen lại, vừa muốn bùng
phát thì trên đỉnh đầu đã truyền tới tiếng Hàn Thi Ngâm: “Vương phi, người xem,
ca ca cũng rất thành tâm nhận tội, ta tin chắc huynh ấy sẽ không làm ra những
chuyện khi sư diệt tổ đâu!”
Hàn Thế Hiên tức giận muốn hộc máu, mắt trợn trắng vì giận dữ,
kiếp trước hắn đã gây nghiệt gì mà kiếp này ông trời lại phái tới một muội muội
hành hạ hắn như vậy chứ? Muội muội người khác thì hết lòng bênh vực ca ca, còn
muội muội hắn chỉ biết trói hắn tới đây để lấy lòng người khác là sao?
“Muốn ta bái nàng làm sư phụ, muội nằm mơ!” Hàn Thế Hiên mạnh
mẽ hừ lạnh một tiếng, ngoảnh mặt không nhìn Nhan Noãn Noãn nói.
Hàn Thi Ngâm không chút chần chờ thẳng tay nện cho Hàn Thế
Hiên một cú vào đầu khiến hắn đau đến suýt chảy cả nước mắt, chỉ nghe nàng ta
nghiến răng nghiến lợi nói: “Hôm nay nếu ngươi không bái Hiền vương phi làm sư
phụ thì ta sẽ nói cha không cho ngươi một cắc bạc nào cả!”
Hàn Thế Hiên trước giờ ăn chơi trác táng, xài tiền như nước,
những thứ hắn sử dụng không phải hàng cực phẩm thì cũng thuộc loại thượng hạng.
Đột nhiên trở thành người vô sản, ăn không ngon, mặc không đẹp, không thể nghi
ngờ là muốn lấy mạng của hắn mà!
Hàn Thế Hiên hoảng sợ trừng mắt nhìn Hàn Thi Ngâm như thể
nhìn một ác nhân tội ác tày trời. Sự thật thì trong lòng hắn, Hàn Thi Ngâm lúc
này chính xác là đại ác nhân muốn lấy mạng hắn mà!
“Hàn Thi Ngâm, nữ nhân khủng bố này, có muội muội nào ép buộc
đại ca mình quì trước một nữ nhân sao hả?”
Đáng giận a!
Hàn Thi Ngâm cúi đầu, mắt đẹp thản nhiên đảo qua gương mặt
tuấn tú đầy khẩn trương của Hàn Thế Hiên, khóe môi xinh đẹp cong lên nói: “Cảm
ơn ca ca đã khích lệ. Hiền vương phi thân phận tôn quí, huynh quì hành lễ với
nàng cũng là chuyện lễ nghi, cũng không tính là ủy khuất, huống chi, nàng sớm sẽ
là sư phụ của người, quì trước mặt sư phụ là chuyện thiên kinh địa nghĩa, còn
không mau gọi sư phụ?!”
Cơ mặt Hàn Thế Hi