ết các đại thần
trong triều sẽ phẫn nộ đến mức nào đây?! Thử hỏi có ai vô duyên vô cớ mất đi mấy
chục vạn lương mà không tức giận chứ?
Nhan Noãn Noãn nghe Thái hậu nói vậy cũng không ở lại lâu, đứng
dậy nở nụ cười khẽ hành lễ với Thái hậu rồi dẫn Long Trác Việt rời khỏi Từ Ninh
cung.
Vừa ra khỏi Từ Ninh cung, Long Trác Việt lập tức quăng đi vẻ
miễn cưỡng khi nãy, nói cười vui vẻ, hoạt bát như thường.
“Noãn Noãn, lão yêu bà thật sự sẽ giúp chúng ta sao?”
“Noãn Noãn, có khi nào lão yêu bà này gạt chúng ta không?”
“Noãn Noãn, khi nào chúng ta mới nhận được bạc a?”
“Noãn Noãn, có phải là có tiền rồi chúng ta sẽ có thể mua được
thật nhiều kẹo hồ lô cùng thịt không?”
“Noãn Noãn…”
“…”
Trên cả đoạn đường, thanh âm Long Trác Việt không ngừng líu
ríu vang lên bên tai Nhan Noãn Noãn khiến nàng không kìm được trừng mắt liếc
nhìn hắn.
Thật đúng là tên ngốc mà, đã nói với hắn bao nhiêu lần là khi
ra ngoài không được tùy tiện gọi Thái hậu là lão yêu bà mà sao vẫn không chịu
nhớ? Mở miệng là lão yêu bà này lão yêu bà nọ, gọi thật thuận miệng a, chỉ khổ
cho nàng, cả đoạn đường đều phải nhìn ngang ngó dọc đề phòng người ngoài nghe
được. Đây chính là hoàng cung nha!
Ra khỏi hoàng cung chính là đường cái náo nhiệt. Không biết
có phải nghĩ tới việc đột nhiên có được hai trăm bốn mươi vạn lượng không mà
tâm tình Nhan Noãn Noãn thật tốt, nhìn thấy thứ gì cũng muốn mua mang về.
Nhan Noãn Noãn cho dừng xe ngựa lại, tự mình cùng Long Trác
Việt xuống xe.
“Ngươi về phủ trước đi, ta với Vương gia đi dạo rồi sẽ về
sau!”
“Dạ, Vương phi!”
“Noãn Noãn, chúng ta đi dạo phố sao?” Long Trác Việt lôi kéo
cánh tay Nhan Noãn Noãn, hưng phấn nhìn nàng rồi lại đảo đôi mắt trong sáng
nhìn đường phố náo nhiệt.
“Có muốn đi dạo phố không?” Nhan Noãn Noãn nắm tay Long Trác
Việt, ngẩng đầu lên hỏi.
“Muốn a, muốn a!” Long Trác Việt gật đầu lia lịa.
Người qua kẻ lại trên đường nhiều vô kể, tiếng cười nói
không ngừng vang lên. Nhan Noãn Noãn cùng Long Trác Việt hòa vào dòng người, một
người xinh đẹp như hoa, một kẻ xấu xí đến cực điểm, hai người như hai thái cực
đi cạnh nhau thu hút không ít ánh nhìn tò mò của người đi đường.
Có người thổn thức, có người kinh diễm, có người tiếc hận,
có người đố kị…
Long Trác Việt thấy ánh mắt khinh thường của những người đi
đường, theo bản năng đi sát lại bên cạnh Nhan Noãn Noãn. Nhan Noãn Noãn dường
như cũng cảm nhận được sự bất an của người bên cạnh, bàn tay nhỏ nắm lấy bàn
tay to lớn của Long Trác Việt, cước bộ càng lúc càng nhanh hơn cả. Là vì muốn
cho hắn cảm thấy yên tâm cũng là muốn cổ vũ cho hắn, có nàng ở đây, sẽ không
cho phép ai khi dễ hắn.
Tuy rằng Nhan Noãn Noãn không biết cuộc sống trước đây của
Long Trác Việt, nhưng là cũng không khó nhận ra hắn rất ít khi đi dạo phố, thậm
chí là chưa từng tự mình ra tới đường cái, nhiều nhất thì cũng chỉ là ra tới đầu
ngõ mà thôi.
“Việt Việt thích gì, ta đều có thể mua cho Việt Việt nha!”
Nhan Noãn Noãn hào phóng vỗ vỗ hà bao cổ đại, vui vẻ nói.
Long Trác Việt nhìn chằm chằm vào hà bao bên hông Nhan Noãn
Noãn, càng nhìn, vẻ mê mang trong đáy mắt càng nồng đậm. Long Trác Việt nhìn một
hồi lâu mới lên tiếng nói: “Noãn Noãn, hà bao của nàng thật bé a!”
Lời nói của hắn gián tiếp nói ra một sự thật là: bọn họ có
thể mua này nọ nhưng không có nhiều bạc đến độ muốn gì mua đó.
Nhan Noãn Noãn liếc Long Trác Việt, khóe miệng không kìm được
run rẩy, tên ngốc đáng ghét này, đã biết vậy thì mua ít là được rồi, cần gì phải
trắng ra như vậy?
“Vậy chỉ nhìn thôi, không mua!”
“A?” Long Trác Việt vừa nghe vậy, nhất thời ngẩn người, mở
to mắt nhìn Nhan Noãn Noãn, mất một lúc lâu sau mới có thể phục hồi lại tinh thần,
đôi mắt đẹp ngập tràn thất vọng khiến đáy lòng Nhan Noãn Noãn dâng lên cảm giác
áy náy.
Nhan Noãn Noãn ngừng lại một chút rồi nói: “Vậy chúng ta chỉ
mua những thứ rẻ thôi, chờ mai mốt có tiền lại đến mua.”
“Vậy… tối nay có được ăn thịt nướng không?” Long Trác Việt cẩn
thận dò hỏi, vẻ mặt mong chờ hiện rõ ham muốn được ăn thịt nướng.
“Được!”
“Hi hi, thật tốt quá, chúng ta mau đi mua thịt thôi!” Long
Trác Việt ngoác miệng cười sung sướng, hai hàm răng trắng bóng như tỏa sáng dưới
ánh mặt trời.
Nghĩ đến buổi tối được ăn thịt nướng, Long Trác Việt kích động
lôi kéo Nhan Noãn Noãn đi về phía trước, cước bộ gần như là chạy tới nơi khiến
Nhan Noãn Noãn có chút đau đầu.
“Việt Việt, ngươi muốn dẫn ta đi đâu hả?” Nhan Noãn Noãn cuối
cùng cũng không nhịn được, dùng sức kéo Long Trác Việt lại hỏi.
Đôi tròng mắt đẹp của Long Trác Việt khẽ chuyển, thản nhiên
nói: “Mua thịt nha!”
“Ngươi biết chỗ mua sao?”
Nhan Noãn Noãn hỏi một câu khiến Long Trác Việt giật mình bừng
tỉnh, bao nhiêu hưng phấn cùng kích động khi nãy lặng lẽ thoái lui, nhường chỗ
cho khẩn trương.
“Người ta không biết a!”
Nhan Noãn Noãn nhìn Long Trác Việt, ánh mắt ngập tràn ôn
nhu, sủng nịch mà không kém phần tự nhiên: “Không biết mà còn chạy loạn, ngươi
đi như vậy thì có đi đến tối cũng không mua được thịt!”
Không nói tới chuyện hắn rất ít