n Noãn Noãn mà trong lòng không khỏi
lo lắng, cả thân người căng cứng như dây cung bị kéo căng, chỉ cần thêm chút lực
nữa sẽ đứt rời thành từng đoạn.
Thái hậu dừng lại cước bộ. Vạn Toàn vụng trộm liếc nhìn Thái
hậu ở trên cao, chỉ thấy bóng lưng Thái hậu khẽ run lên. Cho dù không trực tiếp
nhìn thấy biểu tình của Thái hậu nhưng hắn cũng có thể hình dung được sắc mặt
khó coi của Thái hậu lúc này.
Đại điện tĩnh lặng không một tiếng động, Thái hậu chậm rãi
quay người lại, rất lâu sau mới lên tiếng: “Tuyên Hiền vương phi!”
Gương mặt bình tĩnh pha lần lạnh nhạt, sâu trong mắt phượng
là những tia thâm trầm không ai có thể hiểu được.
“Dạ, Thái hậu!” Vạn Toàn nhận lệnh, cung kính cúi người lui
ra ngoài.
Thái hậu sửa sang lại y phục trên người, chậm rãi đi đến ghế
phượng ở giữa đại điện rồi ngồi xuống. Ghế phượng được đúc bằng vàng ròng, khảm
vô số trân châu, bảo thạch. Thái hậu một tay để trên đùi, một tay gác hờ lên
thành ghế, nghiêm túc nhìn ra cửa, vẻ cao cao tại thượng nhìn dung nhan như họa
phía trước, sát ý lóe qua trong nháy mắt rồi rất nhanh biến thành lạnh lùng.
Nhan Noãn Noãn cảm nhận được ánh mắt sắc bén như muốn lăng
trì nàng của Thái hậu, đôi môi hồng khẽ cong lên thành nụ cười hiền thục, hai
hàng lông mi dài cong vút khẽ chớp.
“Noãn nhi tham kiến Thái hậu, Thái hậu cát tường!”
Long Trác Việt đi bên cạnh Nhan Noãn Noãn cũng chậm rãi cúi
xuống hành lễ. Thân hình cao lớn cứng ngắc khiến cho người ta nhìn thế nào cũng
thấy không được tự nhiên.
Thái hậu trong lòng hừ lạnh nhưng vẫn nở nụ cười nói: “Miễn
lễ, Vạn Toàn, ban ghế!”
“Tạ Thái hậu!”
Nhan Noãn Noãn vừa ngồi xuống, Thái hậu đã lên tiếng hỏi trước:
“Không biết Hiền vương gia cùng Hiền vương phi đến tìm ai gia có chuyện gì?”
Thái hậu cố gắng đè nén phẫn nộ trong lòng để giọng nói của mình tự nhiên hết sức
có thể, bất quá thì lửa giận trong lòng thật sự muốn đốt cháy bà ta mà. Nhan
Noãn Noãn tìm bà ta thì nhất định không phải là chuyện tốt lành gì!
“Việt Việt!” Nhan Noãn Noãn quay đầu gọi Long Trác Việt, bàn
tay nhỏ vươn ra.
Long Trác Việt có chút sửng sốt nhưng cũng rất nhanh hiểu được
ý tứ của Nhan Noãn Noãn, từ trong ngực lấy ta một tờ giấy gấp bốn.
Nhan Noãn Noãn cầm lấy tờ giấy, thân hình nhỏ nhắn khẽ run
lên, nhìn Thái hậu nói: “Noãn nhi bất tài, tối hôm qua là sinh thần đại tiểu
thư Tướng phủ, Noãn nhi cùng các vị công tử, tiểu thư có chơi một trò chơi nhỏ,
Noãn nhi không cẩn thận chiến thắng, nhưng không có vị nào muốn thực hiện cam kết
trước khi chơi cho nên Noãn nhi mới mạo muội đến tìm Thái hậu làm chủ!”
Thái độ Nhan Noãn Noãn khiêm tốn nhưng đáy lòng Thái hậu thật
sự muốn bóp chết nàng mà! Cái gì mà bất tài, không cẩn thận chiến thắng chứ?
Nàng ta là đang khoe khoang sự lợi hại của bản thân sao?
Thái hậu nghĩ đến đây, Thái hậu ngẩn người, đáy mắt không giấu
được sự kinh ngạc. Nhan Noãn Noãn vừa mới nói gì? Nàng ta thắng cả đám tiểu
thư, công tử thế gia? Làm sao có thể? Nàng ta không phải cái gì cũng không biết
sao? Làm sao có thể thắng được cơ chứ? Đứa nhỏ Bạch Vũ kia bà cũng đã gặp qua,
danh tiếng của nàng ta ở kinh thành cũng không phải nhỏ, tuổi còn trẻ mà đã đạt
tới cấp năm, sinh thần nàng ta cũng toàn là hậu nhân danh môn, tùy tiện lấy một
ngươi ra so sánh cũng hơn Nhan Noãn Noãn đến chục lần, bọn họ làm sao có thể
thua được?
Thái hậu đối với kết quả này không tài nào lý giải được, ánh
mắt nhìn Nhan Noãn Noãn cũng trở nên thâm trầm, đầy hàm ý dò xét.
Nhan Noãn Noãn không chút sợ hãi nhìn thẳng vào Thái hậu, vẻ
tươi cười không đổi.
“Thái hậu vì sao lại nhìn Noãn nhi như vậy?”
Thái hậu nghe thấy giọng nói nghi hoặc của Nhan Noãn Noãn
thì giật mình bừng tỉnh, vội vàng thu hồi lại ánh nhìn, cố gắng áp chế nghi hoặc
trong lòng.
“Không có gì, đừa cam kết của các vị tiểu thư, công tử lên
cho ai gia xem!”
Thái hậu vừa dứt lời, Vạn Toàn lập tức đi đến chỗ Nhan Noãn Noãn,
nhận lấy tờ cam kết trong tay nàng trình lên trước mặt Thái hậu.
“Dựa theo những điều ghi trong cam kết này thì các vị tiểu
thư, công tử thế gia thiếu Noãn nhi tổng cộng hai trăm bốn mươi vạn lượng, đồng
thời các vị ấy còn phải đáp ứng Noãn nhi một yêu cầu!”
Trong lúc Thái hậu xem xét tờ cam kết, Nhan Noãn Noãn lên tiếng
giải thích. Nếu nàng cầm tờ cam kết này tới từng nhà một thì có mà mệt chết a,
đấy là chưa kể những người không chịu hợp tác, hao phí nhiều sức lực như vậy mà
không biết chắc kết quả thì nàng thà tiến cung, đẩy hết mọi chuyện qua cho Thái
hậu cho rồi, Thái hậu đã lên tiếng thì kẻ nào dám chống lại chứ?
“Ngươi muốn ai gia làm chủ thế nào?” Thái hậu sau khi xem
xong tờ cam kết, đưa mắt nhìn Nhan Noãn Noãn hỏi.
Nhan Noãn Noãn khẽ cười nói: “Noãn nhi chỉ muốn các vị tiểu
thư, công tử giữ đúng ước hẹn mà thôi!”
Thái hậu nhìn lại tờ cam kết, bàn tay giữ tờ giấy phút chốc
nắm chặt lại, rất lâu sau mới chậm rãi lên tiếng: “Được, ai gia đã biết, người
cứ về phủ trước đi!”
Đáng chết, nha đầu chết tiệt kia cố ý biến bà ta thành kẻ ác
mà! Hai trăm bốn mươi vạn lượng, đạo ý chỉ lần này không bi
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp
