ười ta
không tài nào đoán ra được.
“Vương phi, ngoài phủ có quản gia của Bạch thừa tướng, Văn
tướng quân, Diêu quốc công, Lý đại nhân, Vương đại nhân, Chu đại nhân, còn có cả
quản gia của Trần đại nhân cùng Trương đại nhân cầu kiến ạ!”
Thiên a, Hiền vương phủ ngoại trừ ngày đại hôn của Vương gia
thì chưa bao giờ có nhiều đại thần như vậy a, mặc dù không phải là đích thân
các vị đại nhân đến nhưng người tới cũng là đại tổng quản các phủ, lão làm sao
không kinh hãi được chứ? Cũng không biết những người này tới Hiền vương phủ là
chuyện tốt hay chuyện xấu đây nữa.
Nhan Noãn Noãn nghe vậy liền dừng bước, ý cười hiện rõ trong
đôi mắt đẹp: “Phong thúc, lão mời tất cả bọn họ tới đại sảnh đi!”
Hiệu suất làm việc của Thái hậu quả nhiên cao nha, mới sáng
sớm đã có thể khiến các vị đại thần đưa bạc đến tận cửa rồi! Hôm nay quả nhiên
là ngày tốt, hết bạc tới ngân phiếu chảy vào túi nàng như nước mà!
Tổng quản các phủ vừa nhìn thấy Long Trác Việt cùng Nhan
Noãn Noãn liền cung kính hành lễ, trước khi đến đây, chủ tử bọn họ đã dặn dò rất
kỹ lưỡng là ngàn vạn lần không được đắc tội với Hiền vương phi nên bọn họ đối với
nàng phải tôn kính rồi!
Nhan Song Song đứng bên cạnh Nhan Noãn Noãn nhận bạc từ tổng
quản các phủ. Đến cuối cùng, ngoại trừ tổng quan của Bạch gia, Văn gia cùng
Diêu gia bị Nhan Noãn Noãn giữ lại thì tổng quản các phủ khác sau khi đưa bạc
xong đều đã ra về.
Nhan Noãn Noãn nhìn tổng quản Bạch gia, Văn gia cùng Diêu
gia, lạnh lùng nói: “Nếu các ngươi không muốn nhị vị tiểu thư, công tử của mình
chịu ủy khuất thì có thể dùng năm mươi vạn lượng bạc mua lại một yêu cầu từ chỗ
ta!”
Tuy rằng ngày đó đám tiểu thư, công tử thế gia đó không nể mặt
nàng nhưng nàng cũng không cần phí thời gian với đám người này, chỉ cần tốn
chút bạc mà có thể khiến nàng vui vẻ, chuyện này coi như xong.
Kỳ thực Nhan Noãn Noãn nói chuyện rất nhẹ nhàng, chỉ là đám
tổng quản nghe thấy con số năm mươi vạn lượng bạc mua lại một yêu cầu, sắc mặt
tối sầm lại, nhăn nhó như ăn phải phân, vội vàng cúi người nói sẽ về xin chỉ thị
rồi rời đi. Trong lòng bọn họ có cảm giác như Hiền vương phủ này là nơi có thể
ăn tươi nuốt sống người ta vậy! Đương nhiên là bọn họ có thể lựa chọn không trả
năm mươi vạn lượng bạc này, nhưng nếu như vậy thì tiểu thư cùng công tử của bọn
họ phải làm sao?
Tổng quản Văn gia vừa nghe thấy Nhan Noãn Noãn nói dùng năm
mươi vạn lượng bạc để mua lại một yêu cầu của nàng, tròng mắt đen đảo tròn,
trong lòng thầm tính toán phải nhanh chóng trở về thương lượng với Văn Chính
Nam.
Bất quá thì Nhan Noãn Noãn cũng không để cho hắn được như ý.
“Tiểu thư nhà ngươi hôm trước từ chối trả tiền nên ngươi hãy
trở về nói với chủ tử ngươi rằng, Văn Dao tiểu thư đã muốn quì trước Hiền vương
phủ thỉnh tội thì quì liền một ngày một đêm đi. Trước ta cũng chỉ định để tiểu
thư nhà ngươi quì một đêm là xong, không nghĩ tới tiểu thư nhà ngươi ăn nói khó
nghe, thật khiến ta khó chịu!”
Tổng quản Văn gia vừa nghe vậy, nhất thời như bị điện giật,
cả người cứng đờ như khúc gỗ nhìn Nhan Noãn Noãn.
Nhan Noãn Noãn khẽ nhếch miệng, cười như không cười nhìn sắc
mặt biến đối không ngừng của tổng quản Văn gia rồi lại nhìn tổng quản hai phủ
kia nói: “Bạc ta cũng đã nhận rồi, các vị cũng nên trở về thương lượng với chủ
tử mình đi!”
Hai người kia vừa bắt gặp ánh mắt lạnh đến tận xương tủy của
Nhan Noãn Noãn, không tự chủ rùng mình, bối rối cúi đầu lui ra ngoài.
Đại sảnh khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có, Nhan Noãn Noãn
nhìn đống ngân phiếu trong tay Nhan Song Song, đôi mắt đẹp tản mát ra tia sáng
dị thường: “Hình như còn thiếu một nhà a!”
“Nô tỳ nhớ hôm trước Vương phi trở về có nói là nhị tiểu thư
cũng tham dự yến tiệc sinh nhật của Bạch tiểu thư!” Nhan Song Song cúi người
nói, hai hàng lông mi dài hạ xuống hình thành hai hàng bóng râm trên gương mặt
trắng nõn.
“Song Song, hôm nay ngươi ở lại trong phủ chờ xem Vũ Dương hầu
phủ có mang bạc tới không!”
“Dạ, Vương phi!”
Ánh mặt trời trải rộng trên từng mái ngói cong cong, hoa cỏ
trong gió lay động không ngừng.
Nhan Noãn Noãn ở trong phòng bếp nhỏ của mình ngây ngốc nhìn
vị khách không mời mà đến. Người kia không phải ai khác mà chính là Hàn Thế
Hiên đã rời khỏi Vương phủ ban sáng.
Hàn Thế Hiên khoanh tay trước ngực, bộ dạng lãnh khốc đứng một
bên, ánh mắt cao ngạo thỉnh thoảng lại liếc nhìn Nhan Noãn Noãn bận rộn tới lui
trong bếp, người ngoài vừa nhìn cũng nhận ra là hắn đang thèm tới nhỏ cả dãi.
Đương nhiên, thứ mà Hàn Thế Hiên thèm nhỏ dãi chính là tay nghề của Nhan Noãn
Noãn rồi!
Hàn Thế Hiên ngửi mùi thơm từ trong phòng bếp bay ra, đột
nhiên nhận ra một điều, hắn bái sư coi bộ cũng không thiệt thòi a! Tay nghề
Nhan Noãn Noãn cao như vậy, nếu trước kia hắn phải ở trong nhã gian chờ đợi vận
may thì bây giờ thân là đồ đệ hẳn là sẽ được ưu tiên đi?
Thời điểm món sườn xào chua ngọt mê người được bày lên mâm,
ánh mắt Hàn Thế Hiên lập tức phát sáng như bóng đèn mấy ngàn vôn, nhanh tay lẹ
mắt chộp lấy đôi đũa bên bàn, ngay lúc Nhan Noãn Noãn đặt