Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nương Tử Vi Phu Bị Người Bắt Nạt

Nương Tử Vi Phu Bị Người Bắt Nạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329440

Bình chọn: 7.5.00/10/944 lượt.

g hề

che giấu, lão có thể không hiểu sao? Tuy rằng không có nói trắng ra nhưng rõ

ràng là đang ám chỉ lần trước lão ra tay tát Long Trác Việt, hành động vô duyên

vô cớ đánh người chính là của dã nam nhân không có giáo dục a!

Nét mặt già nua của Nhan Hướng Thái lúc xanh lúc trắng, ánh

mắt nhìn nàng hận không thể hóa thành thanh kiếm mà giết người.

“Ha ha, Noãn nhi nói rất đúng, Vương gia hiểu lầm rồi, Hầu

gia chỉ là muốn mời người ngồi ghế trên thôi!”

Nguyễn Mai thân là chính thất, thấy Nhan Hướng Thái nhìn

mình đương nhiên hiểu lão muốn bà ta đứng ra chu toàn mọi chuyện rồi. Mà hiện tại

bà ta cũng không dám làm phật lòng Nhan Hướng Thái, nguyên nhân chính là vì

Nhan Lăng ở Bạch phủ các cược thua mất bốn mươi chín vạn lượng. Đây là số tiền

không nhỏ a, sáng sớm nay, Thái hậu còn đích thân truyền Hầu gia vào cung, ý tứ

chính là muốn tất cả các vị tiểu thư, công tử hôm trước thua cược thực hiện cam

kết với Nhan Noãn Noãn. Nhưng Nhan Noãn Noãn tốt xấu gì cũng là người của Vũ

Dương hầu phủ, nếu nàng có thể bỏ qua không so đo thì bọn họ không phải cũng bớt

chuyện để lo sao?

Thời điểm thiếu nợ bọn họ mới cảm thấy Nhan Noãn Noãn là người

Nhan gia, là người một nhà mà không hề nghĩ tới mười mấy năm qua, Nhan phủ từ

trên xuống dưới đối đãi với nàng như thế nào.

Nhan Noãn Noãn thản nhiên tiếp nhận lễ đãi của Nhan Hướng

Thái, kéo Long Trác Việt lên ngồi ở vị trí vốn thuộc về Nhan Hướng Thái, chính

mình cũng ngồi xuống ghế bên cạnh, đợi cả hai an vị xong xuôi rồi mới nhìn đám

người đang đứng nói: “Mọi người cũng đừng đứng ở đó nữa, mau ngồi đi!”

Hành động đảo khách thành chủ của Nhan Noãn Noãn khiến đám

người không kìm được tức giận. Nhan Lăng trừng mắt, căm giận nhìn Nhan Noãn

Noãn, cứ nghĩ tới chính mình bại trong tay Nhan Noãn Noãn là lại âm thầm nghiến

răng nghiến lợi. Thua ai cũng được, tại sao có thể thua dưới tay một kẻ phế vật

như Nhan Noãn Noãn chứ?

Nguyễn Mai cảm nhận được sự tức giận của Nhan Lăng, vội vàng

đẩy đẩy cánh tay nàng ta, nhìn Nhan Lăng chớp chớp mắt ra hiệu: Mau thu hồi cái

tính đại tiểu thư của ngươi lại, ngươi đây là muốn mất bạc sao?

Nhan Lăng hiểu ý, trong lòng có bao nhiêu khó chịu cùng tức

giận đều phải đè nén xuống, bộ dáng tươi cười nhanh lẹ ngồi xuống bên cạnh Nhan

Noãn Noãn, lấy lòng: “Đại tỷ, có phải tỷ lập gia đình rồi liền quên đi chúng ta

không? Lâu như vậy cũng không về thăm khiến ta cùng nương đều nhớ tỷ a!”

Nhan Noãn Noãn liếc mắt nhìn qua, khóe miệng khẽ nhếch lên,

ánh mắt cười như không cười nói: “Nhị muội nói gì vậy, ta sao có thể quên mọi

người được. Một cô nhi như ta được mọi người chiếu cố nhiều năm như vậy, cho ăn

cho mặc, phần ân đức đó đời này ta khó có thể quên được, hơn nữa, không phải mấy

hôm trước ta vừa gặp nhị muội rồi đó thôi?” thanh âm như châu như ngọc của Nhan

Noãn Noãn thập phần dễ nghe.

Những người này trước đây khi dễ, hãm hại Nhan Noãn Noãn,

nàng đều ghi tạc trong lòng, nếu không trả lại cả vốn lẫn lời thì nàng sao có

thể quên được a?

Nhan Lăng ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt như nước hồ thu của

Nhan Noãn Noãn, trong lòng phút chốc nhảy dựng lên, đáy mắt xẹt qua tia bối rối.

Nhan Noãn Noãn này thật sự khiến người ta nhìn không thấu mà!

Nhan Lăng cúi đầu, cố gắng che dấu sự kinh hoàng trong đôi mắt

đẹp.

Đúng lúc này, hạ nhân trong phủ nối đuôi nhau bưng đồ ăn

lên, chỉ nhìn những món ăn trên bàn cũng đủ thấy chủ nhân bữa cơm đã tốn không

ít tâm tư. Mỗi món ăn đều là sơn hào hải vị, trân quí vô cùng.

Nhan Noãn Noãn cuối cùng cũng hiểu được vì sao Nguyễn Mai

nói đã chuẩn bị những món ăn nàng thích. Nàng xem ra Nguyễn Mai chính là tưởng

nàng chưa từng ăn qua sơn hào hải vị nên mới chuẩn bị như vậy, nhìn một bàn mĩ

thực trân quí như vậy ai mà không thích chứ?

“Đại tỷ, đây đều là nương cố ý dặn dò phòng bếp chuẩn bị cho

tỷ, tỷ mau thử đi!” Nhan Lăng vạn phần nhiệt tình nói.

Nhan Noãn Noãn nheo mắt, ánh mắt thâm trầm nhìn Nguyễn Mai,

cười nói: “Nhị nương có lòng!” Có đồ ăn miễn phí trân quí như vậy dâng tận cửa,

nàng sao có thể từ chối chứ?

Nhan Noãn Noãn cầm chén múc một chén cháo huyết yến đặt trước

mặt Long Trác Việt nói: “Mệt mỏi cả ngày chắc cũng đói bụng rồi, dùng chút cháo

khai vị đi!” bộ dáng săn sóc của nàng khiến đám người quanh bàn vạn phần khinh

bỉ.

Ngu ngốc, chỉ là một tên ngốc thôi mà chăm sóc cứ làm như bảo

bối!

Nguyễn Mai thấy Nhan Noãn Noãn thích thú, vội nói: “Đều là

người trong nhà, con từ nhỏ không cha không mẹ, nhị nương đối với con cũng coi

là một nửa mẫu thân, nữ nhi về nhà mẹ để, người làm mẹ như ta tự nhiên muốn chuẩn

bị nhiều món ngon cho con rồi!” Mở miệng ra là người trong nhà này người trong

nhà nọ, bà ta chính là muốn Nhan Noãn Noãn không so đo bốn mươi chín vạn lượng

bạc kia!

“Noãn nhi không biết đó chứ, tỷ tỷ trước giờ chưa từng bước

chân vào phòng bếp, hôm nay vì để chuẩn bị bữa tối mà một bước cũng không rời

phòng bếp, tỷ tỷ dặn dò nhà bếp rất cẩn trọng chính là vì sợ làm hỏng sẽ khiến

con không vui a!”

Lâm Hương Y ngồi bên cạnh Nhan Hướng Thái thoải mái