chỉ một
bàn mĩ thực trước mặt, nhìn Nhan Noãn Noãn cười nói. Gương mặt trái xoan được
trang điểm tinh tế, mỗi cái nhíu mắt nhăn mày đều phong tình vạn chủng.
Lâm Hương Y đích thực là một mỹ nhân bại hoại, lại nắm rõ
nhiều phương thức bảo dưỡng, đứng chung một chỗ với Nhan Xảo thật sự giống như
hai tỷ muội. Thanh âm mềm dịu, yêu kiều thấm vào tận xương tủy, việc Nhan Hướng
Thái sủng bà ta đến độ uy hiếp tới địa vị của Nguyễn Mai cũng không coi là khó
hiểu.
Ánh mắt sắc bén của Nguyễn Mai bắn thẳng về phía Lâm Hương
Y, đáy mắt không giấu nổi lửa giận đang lan rộng. Bà ta có chết cũng không tin
Lâm Hương Y có hảo tâm nói đỡ cho mình. Lúc nàng ta biết Nhan Lăng thua cược bốn
mươi chín vạn lượng đã không tiếc lời chửi bới Lăng nhi trước mặt Hầu gia. Hồ
ly tinh đáng ghét, chỉ biết sử dụng nhan sắc dụ dỗ lão gia, chết tiệt, sớm muộn
gì bà ta cũng phải hủy dung nàng ta!
Nguyễn Mai căm giận, trong lòng thầm chửi rủa Lâm Hương Y,
ngoài mặt vẫn tươi cười, dịu dàng nói: “Muội muội nói vậy là sao a, ta chính là
coi Noãn nhi như nữ nhi của mình mà chuẩn bị, hai tốn chút tâm tư cũng là đương
nhiên. Nếu sau này Xảo nhi xuất giá trở về nhà mẹ đẻ, chủ mẫu như ta đương
nhiên cũng sẽ vì nàng mà chuẩn bị những món nàng thích rồi!”
“Tỷ tỷ thật hào phóng, ta thay mặt Xảo nhi cảm tạ tỷ tỷ ưu
ái a!” Lâm Hương Y đưa tay quấn quấn lọn tóc mai, thập phần phong tình nói.
Ngươi một câu, ta một lời, tuy lời nói nhẹ như gió thoảng
nhưng người ngoài nhìn vào đều có thể nhìn ra những con sóng ngầm trong đó.
Cái chính là chuyện Nguyễn Mai cùng Lâm Hương Y tranh đấu
cũng không hề liên quan tới Nhan Noãn Noãn nàng. Nhan Noãn Noãn uống xong chén
cháo huyết yến liền tiếp tục tấn công một bàn mĩ vị trước mặt.
“Đại tỷ, nghe nhị tỷ nói người ở tiệc sinh nhật của Bạch tiểu
thư thắng cá cược, có thể kể lại cho muội nghe một chút không?” Nhan Xảo chớp
chớp mắt, vẻ vô tội lấp lóe tinh quang nhìn Nhan Noãn Noãn. Bộ dáng kia muốn
bao nhiêu đơn thuần liền có bấy nhiêu đơn thuần.
Nhan Lăng vừa mới múc một chén cháo bỏ vào miệng, nghe những
lời này của Nhan Xảo, suýt chút nữa nghẹn chết!
Nhan Lăng trừng mắt liếc Nhan Xảo, trong lòng tức giận quát
mắng: Tiện nha đầu, nói cái gì mà nói chứ, nàng ta là cố ý khiến nàng bị chê cười
sao?
Nhan Noãn Noãn ngẩng đầu, ánh một ôn nhu quét một vòng quanh
bàn, sau đó nghịch ngợm nháy nháy mắt với Nhan Xảo, cười cười nói: “Tam muội nếu
cảm thấy hứng thú thì ta sẽ kể lại cho muội nghe…”
Sắc mặt Nhan Lăng phút chốc đen lại.
Nhan Xảo từ lúc nghe Nhan Lăng thua cược cũng đã đi dò hỏi
nhưng Nhan Lăng kín miệng không chịu nói bất cứ điều gì cả, nàng ta đành phải hỏi
Nhan Noãn Noãn thôi. Nhan Lăng thậm chí có thể tưởng tượng được ánh mắt khinh
thường của Nhan Xảo sau khi nghe Nhan Noãn Noãn kể lại mọi chuyện.
Tiện nhận này nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội chà đạp nàng
mà!
Nhan Lăng nhiều lần muốn phát tác nhưng đều bị ánh mắt cảnh
cáo của Nhan Hướng Thái cùng Nguyễn Mai kìm chế lại. Nàng nhẫn, đợi cha mẹ thuyết
phục Nhan Noãn Noãn xí xóa khoản tiền thua cược kia xong, xem nàng thu thập các
nàng ta như thế nào? Hừ!
Nhan Noãn Noãn kể chuyện sống động như thật, nàng đương
nhiên biết thứ Nhan Xảo muốn nghe nhất chính là đoạn Nhan Lăng chật vật như thế
nào, cho nên nàng cũng rất hảo tâm biến nó thành trọng điểm mà kể, Long Trác Việt
ở bên cạnh thỉnh thoảng lại chen vào một vài câu góp vui.
Nhan Xảo cùng Nhan Lăng tình tình khắc khẩu, Nhan Noãn Noãn
nàng cũng không ngại thổi gió, góp lửa cho vui.
Nhan Xảo không tận mắt chứng kiến buổi thi đấu ngày đó nên
cũng chỉ cho rằng Nhan Noãn Noãn gặp may mới chiến thắng, lòng cũng chẳng mấy
ghen tị với nàng.
“Kỳ thật, là các vị tiểu thư, công tử biết ta không có võ
công nên nhường ta thắng đó thôi!” Nhan Noãn Noãn khiêm tốn nói khiến Nhan Lăng
nghe mà xúc động đến hộc máu.
Nhan Xảo vẻ hiểu biết nhìn Nhan Noãn Noãn, bản thân nàng
cũng cho rằng nàng ta chỉ là may mắn mà thôi!
“Đúng rồi, lại nói tới chuyện nhị muội thiếu ta bốn mươi
chín vạn lượng, sáng nay tổng quản các phủ đều đã mang bạc tới, ta chờ mãi
không thấy nhị thúc chưa cho người mang qua, còn tưởng là nhị thúc muốn quỵt nợ,
mãi đến lúc nghe Song Song nói nhị thúc muốn mời ta về phủ ăn cơm ta liền nhận
ra mình đã dùng lòng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, nhị thúc mời cơm chắc chắn
là muốn thay nhị muội trả tiền cho ta rồi!” Nhan Noãn Noãn vẻ vô tội nói, lời dở
lời hay gì cũng bị một mình nàng giành nói hết.
Sắc mặt Nhan Hướng Thái phút chốc biến đổi không ngừng, từ
xanh đến hồng rồi lại từ hồng đến đen, thập phần phong phú.
Nhan Noãn Noãn giống như không nhìn thấy sự biến đổi đó của
lão, gương mặt tuyệt mĩ ngẩng lên, ánh mắt nóng rực nhìn thẳng vào Nhan Hướng
Thái, ý tứ như muốn nói: Nhị thúc, người thật sự quá khách khí rồi, kỳ thật người
có thể sai người trực tiếp mang bạc qua, không cần mời ta về ăn cơm như vậy.
Khóe miệng Nhan Hướng Thái không ngừng run rẩy, lửa giận
trong lòng tích tụ chực chờ bộc phát ra ngoài, chỉ là hiện tại lão không thể
nói, muốn phát t
