ghe mà không kìm được
nổi da gà.
Nhan Hướng Thái thở dốc, đôi mắt sắc bén như chim ưng trừng
lớn nhìn Nhan Noãn Noãn như thể muốn phun lửa, gật gật đầu đồng ý với Lâm Hương
Y. Nha đầu chết tiệt không biết tốt xấu, tốt nhất là cứ giết chết nàng ta đi!
“Nhan Lăng thiếu bạc ngươi chứ không phải Vũ Dương hầu phủ
thiếu ngươi, chín mươi vạn lượng này ngươi đừng mơ lấy được một xu!”
Nhan Lăng thua cược bốn mươi chín vạn lượng đã đủ khiến Vũ
Dương hầu phủ chao đảo, nếu bảo bọn họ xuất liền một lượt chín mươi vạn lượng,
không phải là một lần quét sạch ngân sách Vũ Dương hầu phủ sao? Đến lúc đó Xảo
nhi của bà ta phải làm sao chứ? Đợi khi nàng tìm được chồng tốt để gả đi thì
làm sao ngẩng mặt nhìn nhà chồng đây?
Nhan Noãn Noãn thản nhiên cười, cũng không vì câu nói của
Lâm Hương Y mà nổi giận, bộ dáng nhàn nhã hoàn toàn đối lập với đám người đang
nổi giận đùng đùng kia: “Không trả chín mươi vạn lượng cũng được, ta cũng không
ép buộc. Bốn mươi chín vạn lượng không thể thiếu một đồng cộng thêm từ nay về
sau Nhan Lăng phải tới Hiền vương phủ làm nô tỳ cho ta đến khi nào ta chán ghét
nàng ta thì thôi!”
“Ngươi thối lắm!” Nguyễn Mai cuối cùng cũng không duy trì nổi
lớp mặt nạ đoan trang ôn nhã mà chửi ầm lên.
Nhan Lăng vừa nghe thấy Nhan Noãn Noãn đưa ra yêu cầu như vậy,
gương mặt xinh đẹp phút chốc trắng bệch như bị người ta rút hết máu, mắt phượng
thẫn thờ, hít thở cũng trở nên khó khăn hơn cả.
Lâm Hương Y nhướn mày, quyết định im lặng không lên tiếng.
Người chịu thiệt dù sao cũng là mẹ con Nguyễn Mai, bà ta chỉ cần Nhan Noãn Noãn
không cướp sạch tài sản Vũ Dương hầu phủ là được! Bà ta xem ra Nhan Noãn Noãn
nhất định không chừa lại mặt mũi cho bọn họ, bốn mươi chín vạn lượng kia nhất định
phải trả rồi!
Không được! Bà ta nhất định phải nghĩ biện pháp nói với Hầu
gia, họa này là do Nhan Lăng gây ra, không có lý gì mà Vũ Dương hầu phủ phải
chi bạc, dù sao nhà mẹ đẻ Nguyễn Mai cũng không thiếu gì tiền bạc, tốt nhất là
để mẹ con các nàng tự mình trả đi.
Nhan Xảo thấy mẫu thân mình bất động thanh sắc liền gác lại
những tính toán trong lòng, yên lặng đứng một bên xem kịch, chỉ là trên gương mặt
lại cố tình lộ ra tia lo lắng cùng oán giận để che giấu đi niềm vui khi người
khác gặp họa sâu trong đáy mắt.
“Giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng, nhị muội chắc cũng biết
hậu quả của việc kháng chỉ chứ?” Nhan Noãn Noãn thản nhiên nhìn Nhan Lăng hỏi.
Sắc mặt Nhan Lăng phút chốc trắng bệch, gương mặt thanh tú
kinh hoảng nhìn nàng.
“Cha, ta không muốn làm nô tì cho Nhan Noãn Noãn, ta không
muốn, người giúp ta a!” Nhan Lăng cầu xin Nhan Hướng Thái.
Nguyễn Mai cũng vội vàng lên tiếng: “Lão gia, người mau nghĩ
biện pháp đi. Lăng nhi tốt xấu gì cũng là đại tiểu thư Vũ Dương hầu phủ, sao có
thể làm nha đầu cho Nhan Noãn Noãn sai khiến được chứ, chuyện này vạn phần
không được… Hay là… chúng ta trả bạc cho nàng ta đi?”
Biểu tình hoảng sợ của Nguyễn Mai khiến Lâm Hương Y vô cùng
thỏa mãn, bất quá thì câu nói kia lại khiến bà ta bất mãn vô cùng, hai cánh tay
thon dài lập tức quấn lấy cánh tay Nhan Hướng Thái, mắt hạnh trừng lên nhìn
Nguyễn Mai nói: “Tỷ tỷ, tỷ cho rằng chín mươi vạn lượng là con số nhỏ sao? Tỷ
muốn vét sạch ngân sách mấy năm trời của Vũ Dương hầu sao? Họa này là do Lăng
nhi gây ra thì hãy để cho nàng tự gánh vác đi, thân thể Hầu gia không được thoải
mái mà tỷ lại còn bắt người phải giải quyết mấy chuyện nhàm chán này, tỷ tỷ làm
thê tử như vậy sao?”
Nhan Hướng Thái hừ lạnh một tiếng biểu đạt sự bất mãn của
mình với Nguyễn Mai, cánh tay còn lại khẽ vỗ bàn tay Lâm Hương Y đặt trên cánh
tay mình, động tác này của hắn khiến Lâm Hương Y ngạc nhiên không thôi, ý của Hầu
gia có phải là nàng nói rất đúng không?
Có Nhan Hướng Thái chống lưng, Lâm Hương Y càng nói càng
không nể mặt Nguyễn Mai: “Tỷ tỷ thân là đương gia chủ mẫu, mọi chuyện cũng nên
vì Hầu gia mà phân ưu, chuyện bạc Lăng nhi thiếu người ta, tỷ tỷ trước khi gả
vào Vũ Dương hầu phủ cũng là con nhà có tiền, bốn mươi chín vạn lượng này tỷ
cũng nên chi ra thôi, tỷ phải biết rằng Hầu gia làm quan trong triều, bổng lộc
hàng năm còn phải dùng vào nhiều chuyện, mỗi một phần tiền đều phải tính toán cẩn
thận, không thể tùy tiện tiêu xài được!”
“Lâm Hương Y, ngươi câm miệng lại cho ta, một tiện thiếp như
ngươi mà cũng dám nói chuyện như vậy với ta sao?” Nguyễn Mai phẫn nộ hét lên với
Lâm Hương Y, nếu không phải còn sót lại một chút lý trí thì sợ là bà ta đã sớm
nhào vào liều mạng với Lâm Hương Y rồi! Ta phi, một tiện nhân như vậy mà cũng
dám lên tiếng bán đồ cưới của bà ta sao?
Nhan Hướng Thái gật gật đầu tỏ vẻ tán thành với đề nghị của
Lâm Hương Y, ánh mắt sắc bén như chim ưng tràn ngập tia tán thưởng. Qủa nhiên
Hương Y thật tâm lo nghĩ cho lão. Nguyễn Mai này thật sự càng ngày càng không
có đầu óc mà! Trong lòng Nhan Hướng Thái ai là ngọc quí, ai là đá cuội ven đường
đều hiện rõ ra ngoài, ánh mắt nhìn Nguyễn Mai có chút bất mãn.
Nguyễn Mai thấy vậy, trong lòng không khỏi nhảy dựng lên, một
dự cảm không lành càng lúc