càng dâng cao: “Hầu gia, ta…”
Không đợi cho bà ta lên tiếng, Nhan Hướng Thái đột ngột vung
tay ngăn lại, miệng mấp máy muốn nói gì đó rốt cuộc cũng không thể nói thành lời,
gương mặt già nua bị đè nén đến đỏ bừng lên.
Đúng lúc này, Lâm Hương Y đứng bên cạnh lần nữa lên tiếng:
“Thiếp thân hiểu Hầu gia muốn nói gì, hay là để thiếp truyền đạt ý của người
cho tỷ tỷ?” Bà ta ngẩng đầu, bày ra bộ dáng mềm mại, đáng yêu khiến Nhan Hướng
Thái nhìn mà cảm thấy một trận choáng váng.
Nhan Hướng Thái gật gật đầu đồng ý với đề nghị của Lâm Hương
Y.
Bên này giao tranh không ngừng, bên kia Nhan Noãn Noãn cùng
Long Trác Việt lại thản nhiên như không có chuyện gì xảy ta, nhàn nhã thưởng thức
mĩ vị trên bàn, một chút cũng không hề bị không khí nồng nặc khói súng ảnh hưởng
tới.
“Ý của Hầu gia là, Nhị tiểu thư tuy là con gái Nhan gia
nhưng tai họa lần này còn kinh động tới cả thái hậu, Nhan Noãn Noãn rõ ràng sẽ
không bỏ qua, nếu chúng ta không theo ý của nàng chính là chống lại ý chỉ của
thái hậu, như vậy chẳng phải vì chuyện của nhị tiểu thư mà cả Vũ Dương hầu phủ
này phải chết chung sao? Bởi vậy, họa do ai gây ra người đó chịu, nếu không
ngày sau nhất định sẽ mang đến nhiều phiền toái khác. Tỷ tỷ thân là chủ mẫu
càng nên lấy mình làm gương, chẳng lẽ bất cứ ai trong Vũ Dương hầu phủ này gây
chuyện đều muốn Hầu gia ra mặt giải quyết hết sao? Bốn mươi chín vạn lượng này
tuy rằng Hầu gia có thể chi, nhưng nếu lần này Hầu gia thu dọn cục diện rối rắm
này cho nhị tiểu thư, lần sau nhị tiểu thư lại gây ra tai họa gì khác thì sao?
Tỷ tỷ là chủ mẫu cũng nên vì Hầu gia mà phân ưu, nếu không trả nổi chín mươi vạn
lượng bạc thì có thể nghe theo đề nghị của Nhan Noãn Noãn mà trả bốn mươi chín
vạn lượng đồng thời để nhị tiểu thư tới Hiền vương phủ làm nha hoàn, muội xem
đây cũng là cơ hội tốt để nhị tiểu thư tu thân dưỡng tính, ngày sau có thể an
phận hơn một chút!”
Lâm Hương Y thao thao bất tuyệt một hồi mục đích chính là để
cho Nguyễn Mai phải tự lấy bạc của mình ra giải quyết chuyện lần này. Nguyễn
Mai nghe xong liền biến sắc, gương mặt được trang điểm tinh tế run rẩy không ngừng,
mắt hạnh trừng lớn hết mức có thể, hận không thể ăn tươi nuốt sống Lâm Hương Y.
Nhan Lăng cao ngạo từ bé, hôm nay lại bị một người mình luôn
coi là tiện thiếp giáo huấn, bao nhiêu phong phạm của tiểu thư khêu các đều bị
cơn giận thổi bay hết, chỉ thẳng vào Lâm Hương Y mắng: “Một tiện thiếp như
ngươi có tư cách gì lên tiếng ở đây, dựa vào cái gì mà muốn thay ta làm chủ,
cái gì mà họa ai gây ra người đó tự chịu chứ? Ta thấy ngươi chính là muốn ngầm
chiếm đoạt tài sản Nhan gia thì có!”
Lâm Hương Y bị nói trúng tim đen, sắc mặt biến đổi không ngừng:
“Nhị tiểu thư, ngươi…” Bà ta ai oán nhìn sang Nhan Hướng Thái: “Hầu gia, thiếp
thân oan uổng quá!”
Ánh mắt bà ta rưng rưng, từng cái run rẩy đều động lòng người,
bộ dáng nhu nhược có biết bao nhiêu ủy khuất.
Nhan Hướng Thái trấn an vỗ nhẹ lên lưng Lâm Hương Y, trừng mắt
nhìn Nhan Lăng, nếu không phải hôm nay lão không thể nói chuyện, sợ là Nhan
Lăng đã bị giáo huấn không ít.
Nhan Xảo thấy mẫu thân của mình chịu ủy khuất, không cam
lòng lên tiếng: “Nhị tỷ nói những lời này thật không phải lễ, nương ta tuy chỉ
là thiếp nhưng cũng là bậc trưởng bối, phụ thân còn đang ở đây, tỷ ở trước mặt
phụ thân không tôn kính trưởng bối, để người ngoài nhìn thấy còn tưởng Nhan gia
chúng ta không có giáo dưỡng, chẳng phải là rất mất mặt sao?” Từng lời từng câu
đều rất ôn nhu nhưng lại như tảng đá nghìn cân đè nặng Nhan Lăng.
Nhan Lăng bị mẹ con Lâm Hương Y công kích,tức đến độ nghiến
răng nghiến lợi. Nàng ta quay đầu nhìn Nguyễn Mai rồi cố gắng kìm nén cơn giận
trong lòng quay sang nhìn Nhan Hướng Thái, dậm dậm chân, làm nũng nói: “Phụ
thân, nữ nhi hôm nay cũng là do bị chọc tức nên mới mạo phạm tới nhị nương, nếu
chuyện hôm nay xảy ra với tam muội, chỉ sợ là tam muội cũng không thể bình tĩnh
nổi.” Nói rồi liền đi đến bên cạnh Nhan Hướng Thái lôi kéo cánh tay còn lại của
lão, mềm mại nói: “Phụ thân, nữ nhi biết sai rồi, người nghĩ cách giúp nữ nhi
đi, nữ nhi đảm bảo từ nay về sau sẽ không cá cược với người ngoài nữa, nữ nhi
nhất định sẽ nghe theo giáo huấn của người mà!”
Thái độ nhận sai của Nhan Lăng rất chân thành khiến phẫn nộ
trong lòng Nhan Hướng Thái giảm bớt đôi chút, nhưng đúng như lời Lâm Hương Y
nói, Nhan Lăng tuy là nữ nhi của lão nhưng họa lần này Lăng nhi gây ra, Nguyễn
Mai thân là chủ mẫu lại không phân ưu giúp lão, những chuyện cần dùng tới bạc
còn rất nhiều, không thể vì một mình Lăng nhi mà để ảnh hưởng tới cả Vũ Dương hầu
phủ được. Nếu lần này lão không giáo huấn Nguyễn Mai một chút thì bà ta sẽ
không ý thức được chuyện mình phải quản giáo Lăng nhi chặt hơn nữa.
Nhan Hướng Thái nghĩ một líc lâu rồi giơ hai ngón tay ra giữa
không trung.
Nguyễn Mai nhất thời giật mình, có phần khó hiểu hỏi lại: “Hầu
gia, ý của người là?”
Nhan Noãn Noãn đưa mắt liếc Nhan Hướng Thái: “Nhị thúc, ý của
người là người chỉ trả hai mươi vạn lượng, phần còn lại nhị nư