iết cũng không tài nào phát tiết được, lồng ngực bởi vì cơn tức
giận bị đè nén mà phập phồng không ngừng. Lão sống mấy chục năm trên đời cuối
cùng cũng lãnh hội được cái gì gọi là tức chết người không cần đền mạng!
“Nhị thúc, người muốn nói gì a? Người muốn nhị nương mang bạc
ra trả cho ta sao? Kỳ thật cũng không cần gấp gáp, đợi ăn cơm xong rồi đưa cũng
không muộn a!”
Ánh mắt thuần khiết của Nhan Noãn Noãn nhìn qua thực sự rất
vô tội, bất quá thì nếu nhìn kỹ sẽ thấy sâu trong đôi mắt đẹp như hai viên minh
châu kia đang tản ra tia phúc hắc cùng giảo hoạt.
Tức chết ta mà! Gương mặt Nhan Hướng Thái phút chốc đỏ bừng
vì uất nghẹn, thiếu chút nữa thì tức đến hộc máu.
Nhan Noãn Noãn quay đầu không thèm nhìn tới gương mặt già
nua đang phình lên vì tức giận của Nhan Hướng Thái, nhàn nhã ăn cơm.
Những người còn lại dù sắc mặt có không phong phú được như
Nhan Hướng Thái nhưng cũng coi là đẹp không chê vào đâu được.
Nguyễn Mai ngơ ngác nhìn Nhan Hướng Thái giận đến độ sắp
bùng phát, nghe Nhan Noãn Noãn tự chủ trương mọi chuyện mà không tài nào hiểu nổi.
Mãi đến khi nhìn thấy ánh mắt gần như trợn ngược vì tức giận của Nhan Hướng
Thái mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng nhìn sang Nhan Noãn Noãn.
“Noãn nhi, chúng ta đều là người một nhà, bạc của người
trong nhà chắc cũng không cần phải tính toán kỹ lưỡng vậy chứ?” Bà ta cũng muốn
nói ngắn gọn một chút, nhưng là càng muốn ngắn gọn càng không thể ngắn gọn được
a.
Lúc này, Lâm Hương Y cũng lên tiếng hùa theo: “Đúng vậy,
Noãn nhi, con xem, có ai cá cược với người trong nhà mà lại đòi tiền thật đâu,
dĩ hòa vi quí a!”
Lâm Hương Y đương nhiên hi vọng thấy Nguyễn Mai bị khó xử,
nhưng không có nghĩa là bà ta nguyện ý để cho Nguyễn Mai mang tiền của Vũ Dương
hầu phủ trả cho Nhan Noãn Noãn a, bà ta còn đang mong sau này Xảo nhi xuất giá,
Hầu gia sẽ cho thêm một chút đồ cưới nha! Bốn mươi chín vạn lượng bạc kia không
chừng sau này đều là của Xảo nhi, bà ta sao có thể để cho kẻ khác cướp mắt đồ
cưới của nữ nhi mình chứ?!
Nhan Noãn Noãn chậm rãi đưa mắt liếc hai nữ nhân trước mặt một
cái, gương mặt thanh tú tràn ngập ý cười khiến những người đối diện dường như
có thể căm nhận được một con gió mát vừa thổi qua.
“Đương nhiên… là phải tính toán rồi, huynh đệ ruột thịt còn
phải tính toán kỹ càng huống chi ta với nhị muội còn không phải tỷ muội ruột thịt!”
Ngữ khí cường bạo không hề chừa lại đường lui cho người đối
diện!
Sắc mặt Nguyễn Mai phút chốc trầm xuống, nàng ta chính là cố
tình không chừa mặt mũi cho bọn họ a!
“Nhị nương luôn nói ta là người trong nhà, một nửa cũng coi
như là nương của ta, vậy nhị nương thử hỏi lại mình đi, có mẫu thân nào để nhi
nữ của mình xuất giá mà không có lấy một chút đồ cưới? Có mẫu thân nào để nữ
nhi của mình ở Thanh viện mười mấy năm chẳng hề đoái hoài, để ta ta sinh tự diệt?
Nếu không phải mạng ta cứng thì chỉ sợ là đã sớm mất mạng trong tay các ngươi rồi!”
Nhan Noãn Noãn nhìn Nguyễn Mai biến sắc, lạnh lùng nói.
Giọng nói đạm mạc mang theo vài phần lạnh lẽo, gương mặt
thanh tú không còn nét dịu dàng, tươi cười như trước, đôi mắt đẹp phủ kín hàn
sương, cả thân người tỏa ra hơi thở lạnh lẽo của mùa đông giá lạnh. Ánh mắc sắc
bén nhìn người nào liền khiến người đó cảm giác được một cơn đau nhẹ.
Cho dù Nhan Noãn Noãn chỉ ngồi yên không động cũng khiến cho
những người chung quanh cảm nhận được loại cường thế lạnh đến thấu xương.
Nhan Noãn Noãn như vậy thật sự khiến Nguyễn Mai khiếp sợ,
càng làm cho Nhan Hướng Thái hung hiểm xẹt qua tia sát ý.
Nhan Noãn Noãn đưa mắt nhìn Nhan Hướng Thái, đôi môi đỏ mọng
mê người lạnh lùng cười nói: “Mặc dù nhị nương không làm được những thứ một mẫu
thân nên làm cho nữ nhi của mình, nhưng là Nhị thúc, ngươi là Nhị thúc ruột thịt
với ta, máu trên người chúng ta cũng coi là một dòng, nhưng ngươi đối với ta
như thế nào? Thủy chung lạnh nhạt?! Người một nhà như vậy ta không cần, bốn
mươi chín vạn lượng bạc một phân cũng không thể thiếu, các ngươi đừng nghĩ tới
chuyện quỵt nợ, đây chính là ý chỉ của thái hậu!” Mắt đẹp nghiêm lại, hai hàng
lông mi dài cong vút khẽ rung động, đáy mắt xẹt qua tia mỉa mai.
“Đúng rồi, Nhan Lăng còn thiếu ta một yêu cầu, nể tình là
người trong nhà, ta có thể xem xét giảm bớt cho các ngươi một chút, những người
khác ta đều lấy năm mươi vạn lượng bạc, các ngươi đưa ta bốn mươi năm vạn lượng
bạc là được rồi! Tổng cộng chín mươi tư vạn lượng bạc, ta nể tình thân, làm
tròn cho các ngươi, chín mươi vạn lượng bạc, sao?” Nhan Noãn Noãn bày ra bộ
dáng ‘Xem đi, ta rất là tốt bụng a!” nói.
Nhan Hướng Thái rốt cuộc cũng không thể ngồi yên được, tức
giận đứng phắt dậy, bàn tay to lớn chỉ vào Nhan Noãn Noãn không ngừng run rẩy,
hiển nhiên là đã bị chọc giận không nhẹ.
Lâm Hương Y ở bên cạnh nghe thấy những lời kia của Nhan Noãn
Noãn, mắt phượng phút chốc trừng lớn, rít gào nói: “Nhan noãn, ngươi đừng có mà
không biết xấu hổ, chín mươi vạn lượng, ngươi tưởng ngươi là ai chứ?” thanh âm
bén nhọn như hòn đá ném vào tưởng thủy tinh khiến người ta n