mâm sườn xào chua ngọt
xuống bàn đã gắp ngay một miếng bỏ vào miệng. Miếng sườn nóng khiến hắn nhảy loạn
cả lên.
Nhan Noãn Noãn nhìn Hàn Thế Hiên mà không biết nên làm thế
nào mới đúng, từ lúc hắn bước qua cửa Tụ Hiền lâu liền lẽo đẽo đi theo nàng, đuổi
thế nào cũng không chịu đi, còn vỗ ngực tự xưng: Thân là đồ đệ nên đi theo sư
phụ! Nàng thật không ngờ tới Hàn Thế Hiên lại có giác ngộ cao đến vậy!
“Ta đáp ứng thu ngươi làm đồ đệ lúc nào hả?” Khi ấy Nhan
Noãn Noãn đã tức giận quát lên.
Nào ngờ, Hàn Thế Hiên thản nhiên liếc nàng một cái rồi ngẩng
đầu nhìn trời xanh nói: “Ngươi không đáp ứng cũng chẳng sao, chỉ cần ta thừa nhận
ngươi là sư phụ là được rồi!”
Nếu như là trước kia, Hàn Thế Hiên nhất định sẽ nổi trận lôi
đình cùng nàng tranh cãi ầm ĩ, làm gì có thể ôn hòa nhìn trời như vậy chứ?!
Nhan Noãn Noãn nhìn Hàn Thế Hiên, trên trán hiện rõ ba đường
hắc tuyến, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đây là để dành cho khách nhân, ngươi ăn
cái gì hả?”
Hàn Thế Hiên nhai ngấu nghiến miếng sườn trong miệng, muốn
nói mà không thể nói lên lời.
Nhan Noãn Noãn thấy vậy cũng không thể làm gì khác, bưng mâm
sườn ra khỏi phòng bếp, vừa ra cửa đã thấy tiểu nhị lo lắng chạy lại.
“Lần sau nhớ tới sớm một chút, chậm chút nữa là bị chuột tha
hết rồi!”
Tiểu nhị mờ mịt nhìn Nhan Noãn Noãn, thấy bộ dáng nghiêm túc
của nàng, cho dù khó hiểu cũng phải gật đầu, vội vàng nhận lấy mâm sườn xào từ
trong tay Nhan Noãn Noãn bưng tới đại sảnh.
Đây là mâm sườn xào cuối cùng của buổi trưa hôm nay, Nhan
Noãn Noãn làm xong cũng không có việc gì làm, nàng cởi tạp dề, ánh mắt nhìn về
phía xa xăm tìm kiếm thân ảnh Long Trác Việt.
Từ buổi trưa theo nàng đến Tụ Hiền lâu tới giờ, Long Trác Việt
vẫn im lặng ngồi thêu dưới gốc đại thụ giữa sân, cũng không ầm ĩ làm loạn hay
bám lấy nàng như trước nữa. Nhan Noãn Noãn hiểu, Long Trác Việt chính là đang cố
gắng kiếm tiền thực hiện lời hứa sẽ chăm sóc cho nàng.
Nhan Noãn Noãn mỉm cười, trong lòng dâng lên cảm giác ngọt
ngào. Ông trời cuối cùng cũng chiếu cố tới nàng, ban cho nàng một nam nhân có
thể làm nàng cảm động!
Hàn Thế Hiên ở trong phòng bếp nghe được những điều Nhan
Noãn Noãn nói với tiểu nhị, nuốt vội miếng sườn trong miệng, hùng hổ đi tới phía
sau Nhan Noãn Noãn: “Ai là chuột chứ? Ta bất quá chỉ ăn có một miếng thôi mà,
ngươi là sư phụ ta, ta ăn sườn sư phụ làm tại sao lại biến thành chuột chứ?”
Hàn Thế Hiên trừng mắt, buồn bực nhìn Nhan Noãn Noãn, bộ dáng vô cùng ủy khuất.
Nhan Noãn Noãn quay đầu, thản nhiên liếc hắn nói: “Ta có nói
ngươi sao? Ngươi đây là có tật giật mình?”
“Ta…” Hàn Thế Hiên á khẩu, bao nhiêu tức giận nghẹn trong họng,
gương mặt tuấn tú lúc xanh lúc trắng, rất nhanh liền hừ nhẹ một tiếng, ngoảnh mặt
không thèm nhìn Nhan Noãn Noãn.
“Thái độ như vậy còn không bằng một ngón tay của Việt Việt
nhà ta!” Nhan Noãn Noãn nhìn Hàn Thế Hiên đang cố gắng đè nén tức giận, tâm
tình phút chốc tốt lên rất nhiều, khóe miệng cong lên, không chút lưu tình kích
thích hắn.
Thân hình cao lớn của Hàn Thế Hiên khẽ lay động, rõ ràng là
đã bị những lời kia của Nhan Noãn Noãn chọc giận không nhẹ. Bản năng muốn phát
tác nhưng cứ nghĩ đế thân phận hiện tại của đối phương cùng những lời đánh giá
khi nãy của Nhan Noãn Noãn, lần nữa cố gắng đè xuống lửa giận trong lòng.
Hàn Thế Hiên hít sâu mấy hơi liền rồi trưng ra bộ mặt tươi
cười, bất quá thì nụ cười của hắn so với khóc còn khó coi hơn cả.
“Sư phụ, thái độ của người ta rất tốt nha!” Hàn Thế Hiên nói
qua kẽ răng. Nếu không phải thật sự xem nàng là sư phụ của mình, nếu không phải
trù nghệ của nàng cao hơn người thì hắn mới không cần nhường nhịn nàng a!
Nhan Noãn Noãn khẽ cưỡi, biểu tình trên gương mặt rõ ràng là
đang hoài nghi tính chân thật trong lời nói của đối phương.
Đúng lúc này thì Nhan Song Song từ cửa sau đi vào, Nhan Noãn
Noãn nhìn người đang đi tới mà không khỏi tò mò, nàng rõ ràng đã dặn Song Song ở
lại phủ chờ người của Vũ Dương hầu phủ tới trả tiền, vì sao nàng ta lại tới Tụ
Hiền lâu? Chẳng lẽ trong phủ xảy ra chuyện?
Nhan Noãn Noãn còn đang suy nghĩ, Nhan Song Song đã lên tiếng:
“Vương phi, Vũ Dương hầu phủ phái người tới mời Vương gia cùng Vương phi tới phủ
dùng cơm chiều!”
“Còn nói gì nữa không?” Nhan Noãn Noãn nhướn mày hỏi.
Nhan Song Song lắc đầu nói: “Dạ không!”
“Xem ra nhị thúc ta là muốn chơi trò tình thâm a!” Nhan Noãn
Noãn híp mắt, khóe môi cong lên thành nụ cười đầy mỉa mai.
Nhan Song Song kinh ngạc ngẩng đầu, có chút khó hiểu nhìn
Nhan Noãn Noãn.
“Không hiểu sao?”
Dưới ánh nhìn chăm chú của Nhan Noãn Noãn, Nhan Song Song
nhu thuận gật đầy, nàng thật sự không hiểu a, thái độ của Vương phi thật giống
như người đã biết mục đích Vũ Dương hầu phủ mời cơm rồi vậy.
“Nhan Lăng thiếu ta bốn mươi chín vạn lượng bạc, tuy rằng
Thái hậu hạ chỉ bắt bọn họ thực hiện giao ước, Nhị thúc ta cảm thấy ta là người
Nhan gia, thua người trong nhà đương nhiên là muốn giảm bớt phần nào rồi!” Bằng
không, Nhan Hướng Thái sao có thể sai người tới mời nàng về ăn cơm được chứ?
Nhan Son