ợc buông tha nàng, nhất định phải lấy lại
công đạo cho Lăng nhi a!” Nguyễn Mai gạt lệ nói.
Nhan Hướng Thái chán ghét liếc Nguyễn Mai một cái rồi trừng
mắt phẫn nộ nhìn Nhan Lăng, ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta có cảm giác đang bị
nhốt trong hầm băng, cả người không kìm được run rẩy.
Nhan Lăng bắt gặp ánh mắt của Nhan Hướng Thái, nhất thời ngẩn
người, trong lòng không khỏi kinh hoàng, vội vàng cúi đầu né tránh ánh nhìn của
lão.
Nhan Hướng Thái hừ lạnh một tiếng, nhếch miệng, lạnh lùng
vung tay hất văng chén trà trên bàn tới trước mặt Nhan Lăng: “Nhan Noãn Noãn
hãm hại người? Vậy ngươi nói cho ta nghe nàng hãm hại ngươi như thế nào?”
Nếu đến tận bây giờ mà lão còn không phân biệt được ai đúng
ai sai thì mấy chục năm làm người của lão cũng thật uổng phí! Nam nhân kia nói
hắn cùng Nhan Noãn Noãn tình đầu ý hợp, Nhan Lăng lại nói Nhan Noãn Noãn hãm hại
mình, cục diện như vậy, ai nhìn vào đều có thể đoán ra tất cả mọi chuyện đều do
một tay Nhan Lăng bày bố, chính là muốn hại người không ngờ lại hại tới chính
mình!
Nếu như nàng ta đạt được mục đích ban đầu thì sao? Nàng ta hại
Nhan Noãn Noãn chính là đẩy toàn bộ kẻ trên người dưới Vũ Dương hầu phủ vào con
đường chết a! Lão như thế nào lại sinh ra một đứa con ngu ngốc như vậy chứ?
Cứ nghĩ tới chuyện Nhan Lăng thiếu chút nữa hại tới lão, đôi
mắt chim ưng của Nhan Hướng Thái giận đến muốt xuất huyết, ánh mắt nhìn Nhan
Lăng cùng không còn yêu thương, ôn hòa như trước mà tràn ngập sát ý.
Nguyễn Mai sống với Nhan Hướng Thái hơn nửa cuộc đời, tâm tư
của lão, bà ta đương nhiên hiểu rõ. Trong lòng Nguyễn Mai chấn động, vội vàng
quì xuống dưới chân Nhan Hướng Thái.
“Hầu gia, Lăng nhi cũng là nhất thời hồ đồ, cầu xin Hầu gia
mở cho nàng một con đường sống!”
“Cút!” Nhan Hướng Thái bực bội, một cước đá văng Nguyễn Mai
ra xa: “Đều là do ngươi giáo dục nàng ta, tự mình hại mình không nói, còn muốn
đổ tội cho người khác, Nhan Hướng Thái ta không có nữ nhi như vậy!”
Nguyễn Mai bị đau, nhưng vừa nghe thấy Nhan Hướng Thái muốn
cắt đứt quan hệ, vội vàng bò trở lại, ôm lấy chân lão cầu xin: “Hầu gia, là lỗi
của thiếp thân, người trừng phạt thiếp thân như thế nào cũng được, cầu xin
ngươi tha cho Lăng nhi một lần!”
“Bỏ qua cho nàng? Ngươi cũng biết người nàng ta đắc tội là
ai, là Hiền vương phi, ngay cả Thái hậu còn lên tiếng giúp nàng ta, các ngươi lại
dám chọc tới nàng, các ngươi muốn chết thì cũng đừng kéo theo ta, cũng đừng có
liên lụy tới trên dưới mấy trăm người ở Vũ Dương hầu phủ này chứ!” Nhan Hướng
Thái cả giận nói.
“Đúng vậy, tỷ tỷ, chuyện lần này nhị tiểu thư làm thật đáng
xấu hổ, giờ thì hay rồi, hại người không được lại thành hại mình, cái này gọi
là báo ứng a!” Lâm Hương Y ở bên cạnh bỏ đá xuống giếng.
Trộm gà không được còn mất cả nắm thóc, Nhan Lăng này quả thật
ngu ngốc mà! Lâm Hương Y trong lòng vui mừng khấp khởi, qua hôm nay thôi, Xảo
nhi của bà sẽ là tiểu thư duy nhất của Vũ Dương hầu phủ, là tiểu thư tôn quí nhất
rồi! Càng nghĩ, bà ta càng không kìm nén được kích động, bất quá thì biểu hiện
ra bên ngoài thủy chung là thương tiếc cùng tiếc hận dùm Nhan Lăng!
“Phụ thân, không phải như vậy, là Nhan Noãn Noãn hãm hại ta,
chính là nàng bảo Nhan Song Song tới gặp ta nói là có chuyện muốn thương lượng
với ta!” Nhan Lăng mặt mày trắng bệch, cố gắng giải thích.
Trong lòng Nhan Lăng lờ mờ nhận ra Nhan Hướng Thái không tin
lời nàng ta, đã biết nàng bày mưu hại Nhan Noãn Noãn cuối cùng lại hại chính
mình, nhưng là nàng có chết cũng không thể thừa nhận a!
Nhan Hướng Thái giận đến nổi cả gân xanh, đi nhanh tới trước
mặt Nhan Lăng, hung hăng tát nàng một cái như trời giáng, gương mặt trắng nõn
phút chốc in rõ dấu năm ngón tay.
Nhan Lăng bị cái tát này của lão dọa cho ngây người, nước mắt
thi nhau rớt xuống, từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên Nhan Hướng Thái đánh
nàng, mà nàng, cũng là lần đầu tiên thấy ánh mắt phẫn nộ tràn ngập sát ý của
lão.
“Vô liêm sỉ, ta nuôi ngươi lớn như vậy là để ngươi làm mất mặt
ta sao? Ta nuôi ngươi mười mấy năm là để ngươi hại ta mất đầu sao? Hôm nay nếu
không xử trí, ta không phải người họ Nhan!” Nhan Hướng Thái tức giận quát.
Nguyễn Mai nghe vậy càng khóc dữ dội hơn: “Hầu gia bớt giận,
người bỏ qua cho Lăng nhi đi, nàng là nữ nhi của người a, xin người giơ cao
đánh khẽ!”
“Noãn Noãn, nàng ta khóc cứ như heo bị chọc giết vậy, thật
khó nghe!” thanh âm không lớn không nhỏ của Long Trác Việt đột ngột vang lên,
hàm ý trong câu nói khiến người ta dở khóc dở cười, không khí áp bức trong đại
sảnh phút chốc trở thành thập phần quỉ dị.
Nhan Noãn Noãn không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn Long Trác
Việt, trong lòng thầm nghĩ: Lúc ngươi khóc còn khó nghe hơn cả bà ta a!
Nghĩ rồi Nhan Noãn Noãn cũng đứng dậy, chậm rãi đi tới chỗ
Nhan Hướng Thái, từng bước tao nhã mà cao quí, trên gương mặt tuyệt mĩ nở nụ cười
ôn hòa như gió xuân tháng ba.
Nhan Noãn Noãn liếc nhìn Nhan Lăng rồi cười nói: “Nhị thúc,
nhị muội là nữ nhi của người, nếu người xử nàng quá nặng sẽ khiến người đời
nhìn vào mà chê
