ãn Noãn, nàng khẽ cong miệng thành nụ cười nhạt cho thấy tâm tình vô cùng tốt.
Đột nhiên, phía trước vang lên thanh âm va chạm, ngay sau đó
là thanh âm giận dữ của nam tử.
“Tên ăn mày chết tiệt này, ngươi muốn chết hay sao hả mà đi
không nhìn đường hả?”
Người nọ mắng xong liền nhấc chân đá xuống, Nhan Noãn Noãn ở
phía xa chỉ nhìn thấy bóng lưng của hắn.
Loại người lưu manh chuyên dùng sức mạnh ức hiếp người khác
thì ở đâu chẳng có, cho dù bọn chúng có đi đứng đụng vào người khác cũng có thể
đổ tội cho đối phương, huống chi là tên khất cái.
Nhan Noãn Noãn miễn cưỡng liếc nhìn nhưng cũng không để
trong lòng. Mãi đến khi nam tử kiêu ngạo nọ lướt qua tên khất cái đi về phía
trước, tên khất cái cố sức đứng thẳng dậy để lộ gương mặt thô cuồng, vẻ bình thản
trong đáy mắt Nhan Noãn Noãn gợn sóng.
Người này… nàng đi đến trước mặt tên khất cái nọ, hỏi:
“Ngươi không phải hạ nhân trong tướng phủ sao?” Nam tử này chính là người đeo
bình rượu ngày trước, nhờ có hắn mà nàng mới thắng được nhiều bạc như vậy, coi
như là đã có công không nhỏ. Đối với hạ nhân này, trong lòng Nhan Noãn Noãn có
chút hảo cảm.
Nam tử ngẩng đầu nhìn Nhan Noãn Noãn rồi gật gật đầu, cũng
không lên tiếng mà muốn vòng qua người Nhan Noãn Noãn rời đi.
Nhan Noãn Noãn nhướn mày nhìn theo bóng dáng nam tử nọ rồi vội
vàng đuổi theo: “Ngươi bị Bạch Vũ đuổi ra khỏi phủ phải không?” Nếu vẫn là hạ
nhân của tướng phủ thì làm sao có thể rách rưới như vậy, cho dù hạ nhân trong
tướng phủ địa vị đê hèn nhưng cũng có cơm ăn áo mặc, tuy không phú quí như người
ta nhưng cũng gọi là tốt hơn rất nhiều người. Mà hắn hiện tại, quần áo rách tưới,
lúc hắn đi ngang qua nàng, nàng còn có thể ngửi thấy mùi hôi do nhiều ngày chưa
được tắm rửa.
Nhan Noãn Noãn không khó đoán ra nguyên nhân người này bị đuổi
khỏi tướng phủ. Bạch Vũ xem chừng bị hành vi của hắn chọc giận không nhẹ, vừa
thua không ít bạc vừa phải đáp ứng một yêu cầu của Nhan Noãn Noãn, cơn giận này
nàng ta sao có thể nuốt trôi được chứ?
Nam tử dừng lại, lần nữa gật đầu, gương mặt chất phác, đôi đồng
tử sâu không đáy đầy thâm thúy.
“Dù sao ngươi cũng không có nơi nào để đi, không bằng theo
ta về Hiền vương phủ đi!” Nhan Noãn Noãn nói, cũng không biết vì sao mà nàng đối
với nam tử này có cảm giác rất thân thiết, chẳng lẽ là vì hôm trước hắn giúp
nàng thắng cược sao? Ừm, chắc là vậy rồi!
Nam tử nghe vậy mới quay đầu lại nhìn Nhan Noãn Noãn, gương
mặt thô cứng hiện rõ ý cười, hiển nhiên là vui mừng vì có chỗ dung thân rồi.
“Được!”
“Song Song, đưa…” Nhan Noãn Noãn vừa định bảo Nhan Song
Song, nói được một nửa mới nhớ là mình không biết tên gọi đối phương, vẻ khó hiểu
quay qua nhìn nam tử nọ, đang muốn hỏi thì đã nghe nam tử kia cười nói: “Hào
Phóng, ta tên là Hào Phóng!”
Giọng nói trầm thấp thập phần có uy lực, không hề có cảm
giác áp bức mà ngược lại còn khiến người ta cảm thấy thật thân thiết!
Nhan Noãn Noãn có chút sửng sốt, rất nhanh sau đó liền hiểu
được là do đối phương nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của nàng nên mới tự xưng danh
trước.
“Song Song, ngươi đưa Hào Phóng về phủ rửa mặt chải đầu trước
đi, làm thêm chút đồ ăn cho hắn nữa!”
Hào Phóng? Tên cũng thật là kỳ quái, hay là bởi vì gương mặt
thô cứng cho nên cha mẹ hắn mới đặt tên cho hắn như vậy?
“Dạ, Vương phi!”
Nhan Song Song nói rồi liền dẫn Hào Phóng trở về Vương phủ.
Nhan Noãn Noãn dẫn theo Long Trác Việt cùng Thiên Minh tiếp tục đi tới Tụ Hiền
lâu.
Vừa tới cửa Tụ Hiền lâu, Nhan Noãn Noãn đã thấy hai huynh muội
Hàn gia đứng đó. Hàn Thế Hiên thái độ ôn hòa, vừa nhìn thấy Nhan Noãn Noãn,
trong mắt hiện lên tia cung kính.
Nhan Noãn Noãn nghĩ tới trước kia hắn vô lễ, kiêu ngạo cùng
ương ngạnh nhưng từ khi nhận mình làm sư phụ thì cũng coi là biết cấp bậc lễ
nghĩa, thái độ cũng không còn lạnh lùng như trước.
Hàn Thi Ngâm vừa nhìn thấy Nhan Noãn Noãn, lập tức nhiệt
tình tới đón: “Noãn nhi, ngươi đã tới rồi, ta chờ ngươi thật lâu a!”
“Hàn tiểu thư tìm ta có chuyện sao?” Nhan Noãn Noãn cười
nói, nụ cười đạm mạc khiến cả người nàng thanh nhã cùng u tĩnh như đóa thủy tiên
trong sương sớm.
Hàn Thi Ngâm trố mắt nhìn Nhan Noãn Noãn, vẻ tán tưởng cùng
kinh diễm ngày càng nồng đậm, cho dù nàng không nói thẳng cũng có thể khiến người
khác hiểu được ý nàng muốn nói. Đẹp! Thật sự là rất đẹp a!
“Xem ngươi kìa, đã bảo gọi ta là Thi Ngâm hoặc Ngâm nhi là
được rồi!” Hàn Thi Ngâm cười, ra vẻ giận dỗi liếc nhìn Nhan Noãn Noãn, bất mãn
nói.
Nhan Noãn Noãn khẽ cười: “Thi Ngâm…”
Hàn Thi Ngâm là tiểu thư Hàn gia, người ta năm lần bảy lượt
muốn kết giao, nếu nàng từ chối chẳng phải là cho người khác có cơ hội nói nàng
tâm cao khí ngạo sao? Huống chi, Hàn Thi Ngâm này luôn đem đến cho nàng cảm
giác của sự chân thành, thẳng thắn cùng hào phóng.
“Ôi chao!”
Hàn Thi Ngâm nghe thấy Nhan Noãn Noãn gọi tên mình, mừng rỡ
như thể vớ được miếng bánh từ trên trời rơi xuống, mặt mày hớn hở, hận không thể
nhào tới ôm Nhan Noãn Noãn một cái.
Bất quá, Nhan Noãn Noãn cảm thấy người mà Hàn Thi Ngâm muốn
ôm lại chính là Lo
