pacman, rainbows, and roller s
Nương Tử Vi Phu Bị Người Bắt Nạt

Nương Tử Vi Phu Bị Người Bắt Nạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328834

Bình chọn: 8.5.00/10/883 lượt.

ng Trác Việt đang đứng bên cạnh nàng. Theo nàng thấy thì ánh

mắt nàng ta nhìn Long Trác Việt càng lúc càng mang nhiều cảm xúc. Đương nhiên,

Nhan Noãn Noãn cũng biết một điều, Hàn Thi Ngâm nếu có nhớ thì cũng là nhớ những

bức tranh thêu của Long Trác Việt.

“Đừng nhìn Việt Việt như vậy, ta sẽ hoài nghi ngươi có ý đồ

bất chính đó!”

Hàn Thi Ngâm sờ sờ chóp mũi, ngượng ngùng thu hồi lại ánh mắt

thèm nhỏ dãi của mình rồi đi đến bên cạnh Nhan Noãn Noãn, ôm lấy cánh tay nàng

nói: “Noãn nhi với Vương gia tình cảm sâu nặng, ta làm sao có thể ảnh hưởng được

tới tình cảm của hai người a!”

Nhan Noãn Noãn tà tà liếc Hàn Thi Ngâm, nghiêm mặt nói: “Vậy

cũng đúng!”

Hàn Thế Hiên nghe vậy, khóe miệng không nhịn được run rẩy,

liếc mắt nhìn Nhan Noãn Noãn mấy lượt, trong lòng thầm nhủ: Qủa nhiên là người

có thể hiểu được Hàn Thi Ngâm, da mặt đều dày như nhau!

“Noãn nhi, ta đã tìm được mặt bằng rồi, ngày mai sẽ tìm người

trang hoàng lại, chính là ở đối diện Tụ Hiền lâu này, về sau có thể gặp ngươi

nhiều hơn rồi!” Hàn Thi Ngâm vừa nói vừa chỉ một cửa hàng ở đối diện Tụ Hiền

lâu.

Nhan Noãn Noãn nhớ rõ, cửa hàng đó trước kia cũng là một

gian tửu lâu, qui mô nhỏ hơn Tụ Hiền lâu một chút, từ lúc nàng liên tục cho ra

món ăn mới, Tụ Hiền lâu mỗi ngày đều chật kín người, tửu lâu ở đối diện kia vắng

khách nên cách đây vài ngày đã đóng cửa. Hàn Thi Ngâm chọn chỗ này chỉ sợ là muốn

nhanh chóng có được tranh thêu của Long Trác Việt thì đúng hơn!

“Thi Ngâm, người ta đã thêu được rất nhiều khăn tay cùng với

hà bao nha, ngươi có muốn nữa không?” Long Trác Việt từ phía sau Nhan Noãn Noãn

nhô đầu ra, ánh mắt nóng bỏng nhìn Hàn Thi Ngâm hỏi.

Hàn Thi Ngâm vừa nghe vậy, nhiệt huyết sôi trào, lập tức vọt

tới trước mặt Long Trác Việt, gật đầu lia lịa nói: “Ân, ân, muốn, muốn a!”

Đôi mày thanh tú của Nhan Noãn Noãn nhíu lại, có chút ai oán

nhìn Long Trác Việt: “Nhất định phải gọi thân mật như vậy sao?”

Long Trác Việt mờ mịt nhìn Nhan Noãn Noãn, buồn rầu gãi gãi

đầu: “Vậy nên gọi là gì? Thi Thi hay Ngâm Ngâm?”

“Quên đi, vẫn là Thi Ngâm thì tốt hơn!” khóe miệng Nhan Noãn

Noãn co rút.

Hàn Thi Ngâm cúi đầu, che miệng cười, thấy Nhan Noãn Noãn

không sợ trời không sợ đất ăn dấm chua mà không nhịn được cười.

“Nha?!” Long Trác Việt cẩn thận quan sát sắc mặt Nhan Noãn

Noãn, thấy nàng không có dấu hiệu tức giận mới yên tâm nhìn về phía Hàn Thi

Ngâm nói: “Người ta còn thêu cả vỏ gối, ngươi có cần không?”

Hàn Thi Ngâm nghe vậy, trước mặt như bừng sáng cả lên, ngoác

miệng cười để lộ cả hàm hai cái răng nanh.

“Muốn, muốn, đương nhiên là muốn, chỉ cần là thứ Vương gia

thêu, ta đều muốn hết a!”

Long Trác Việt nghe xong, cười đến híp cả mắt, vẫy vẫy Thiên

Minh nói: “Thiên Minh, mang Thi Ngâm hồi phủ lấy tranh thêu đi, ngươi biết ở

đâu chứ?”

“Thuộc hạ biết!”

“Đúng rồi, chớ quên lấy bạc nha!” Thấy Thiên Minh cùng Hàn

Thi Ngâm dần khuất bóng, Long Trác Việt vội vàng nói với theo.

“Dạ, Vương gia!”

*~*

Màn đêm dần trở nên mông lung, ánh trăng trải trên mặt đất một

dải sáng bạc…

Nhan Noãn Noãn theo lời dặn của Cổ Nhất, cách mấy ngày lại

ngâm mình trong nước thuốc, không chỉ để đả thông kinh mạch mà còn phòng ngừa

lúc luyện võ tổn thương tới thân thể. Dù sao thì thể chất của nàng khá khác biệt,

không phải trời sinh cốt cách kỳ lạ mà là từ nhỏ đã trúng kỳ độc, nếu không sớm

nghĩ ra cách loại trừ độc tố ra khỏi cơ thể thì sẽ rất nguy hiểm.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà Nhan Noãn Noãn đã đạt được cấp

hai. Tuy so với Nhan Song Song, Thiên Minh thì quá thấp nhưng cũng đủ để khiến

Cổ Nhất trợn mắt, há mồn. Càng khiến cho lão kinh hoàng hơn nữa là chỉ trong một

tháng, nội lực Nhan Noãn Noãn đã đạt đến cấp bốn.

Mặc dù Cổ Nhất sớm đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng lúc lão biết

Nhan Noãn Noãn đạt tới cấp bốn, trái tim già nua không chịu được kích thích,

thiếu chút nữa là hôn mê bất tỉnh. Căn cứ theo tốc độ này thì tiền đồ của Nhan

Noãn Noãn thật là không tài nào đo lường được a! Đương nhiên là lão cũng không

quên trát thêm một lớp vàng lên mặt mình rồi. Nha đầu Noãn nhi này tu luyện

nhanh như vậy còn phải dựa vào bí quyết độc môn của lão a!

Nhan Noãn Noãn lúc này đang ngâm mình trong thùng nước thuốc,

nhắm mắt ngưng thần, rất nhanh sau đó, quanh người nàng lờ mờ phát ra vòng ánh

sáng nhạt, gương mặt xinh đẹp lãnh đạm nhưng lại vô cùng thánh khiết.

Ở bên ngoài, Cổ Nhất hét vọng vào: “Nha đầu, Việt Việt nha

ngươi cho ta mượn dùng một chút!”

Nhan Noãn Noãn nghe mà không kìm được run rẩy, cái gì mà mượn

một chút chứ? Bất quá thì lúc này nàng cũng không thể phân tâm được, nên đối với

tiếng hét của Cổ Nhất chỉ có thể im lặng mà không tài nào đáp lại được.

Cổ Nhất chỉ là muốn thông báo với Nhan Noãn Noãn một tiếng

chứ không hề có ý định chờ nàng hồi đáp, vừa nói xong đã lôi kéo Long Trác Việt

rời khỏi Vương phủ.

Hai người đi không biết bao lâu, mãi đến khi chung quanh vắng

lặng không một bóng người mới dừng lại.

“Nói đi, lôi kéo ta ra đây là có chuyện gì hả?” Người nói

chuyện không phải là Long Trác Việt mà chín