h là Cổ Nhất, lão vuốt chòm râu dài,
ánh mắt sáng ngời nhìn Long Trác Việt.
Tuy rằng Long Trác Việt không nói rõ nhưng là ánh nhìn của hắn,
lão đương nhiên hiểu là hắn có chuyện muốn nói.
Long Trác Việt dắt tay sau lưng, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú về
phía trước, vầng trăng trên cao thản nhiên buông dải ánh sáng bạc lên vai hắn.
Gương mặt xấu xí trong đêm đen nhìn càng dọa người, nếu có người vô tình đi
ngang qua, chắc chắn sẽ bị dọa đến kêu cha gọi mẹ.
“Tháng sau, Thần tôn giáo sẽ đến kinh thành!” thanh âm lạnh
như băng sơn thấm vào tận xương tủy.
Cổ Nhất nhướn mày, có điểm khó hiểu hỏi: “Chuyện này cũng
không phải, cứ ba năm một lần Thần tôn giáo sẽ vào đất liền tuyển chọn nhân
tài, năm nay vừa vặn tới Thương Nam quốc, nếu được Thần tôn giáo lựa chọn sẽ có
khả năng được đưa ra Linh đảo tu luyện, đây là mơ ước của rất nhiều người. Nếu
là vì chuyện tuyển nhân tài, Thần tôn giáo không thể không đến Thương Nam quốc!”
Cổ Nhất nói rồi trừng mắt tức giận liếc Long Trác Việt, ý tứ rất rõ ràng: Ngươi
đừng ở đây nói lời vô nghĩa!
Long Trác Việt bị Cổ Nhất liếc, đôi mắt trong sáng xẹt qua
tia quang mang: “Người của ta nghe được, Thần tôn giáo chủ có một con Kim hà
trư, con Kim hà trư này đã được ban thưởng cho Đường chủ Chu Tước – Kim Mặc
Lan, sự kiện tuyển nhân tài lần này, Kim Mặc Lan nhất định sẽ đến!”
Ánh mắt Cổ Nhất chợt lóe sáng.
“Ngươi nói là Kim Mặc Lan sẽ mang Kim hà trư đến kinh
thành?”
Kim hà trư, lão đã tìm Kim hà trư mấy chục năm trời không thấy
bóng dáng, không ngờ lại xuất hiện ở đại lục Lạc Thiên. Cổ Nhất tràn ngập hưng
phấn, cuối cùng thì lão cũng gặp được Kim hà trư nổi tiếng trong truyền thuyết
rồi.
Đối lập với gương mặt hưng phấn của Cổ Nhất, vẻ mặt Long
Trác Việt lạnh như không thể lạnh hơn. Hắn thản nhiên liếc Cổ Nhất nói: “Một
con heo thôi mà, làm gì mà vui vậy?” Cũng không phải là một đôi, còn không biết
là đực hay cái, không có đôi thì miễn nói tới chuyện sinh đẻ, bất quá thì có so
với không có thì vẫn tốt hơn!
Cổ Nhất buồn bực trừng mắt nhìn Long Trác Việt, cái gì mà chỉ
là một con Kim hà trư, phải biết là dù chỉ là một con Kim hà trư cũng đã là báu
vật trân quí bao nhiêu ngươi mơ ước a, tại sao hắn lại nói như thể không hề
đáng giá vậy?
Nhưng mà… Cổ Nhất nghĩ một hồi cũng thấy đung đúng, trong mắt
Long Trác Việt, nếu không phải Kim hà trư này có thể cứu mạng Nhan Noãn Noãn
thì nó đúng là chẳng đáng một đồng, trong mắt hắn cùng lắm cũng chỉ là một con
heo biến dị mà thôi.
“Ừ thì nó là heo, người của ngươi có nghe ngóng được bao giờ
Kim Mặc Lan tới kinh thành không?” Cổ Nhất trừng mắt nhìn Long Trác Việt mấy lượt,
thấy đối phương như trước bày ra bộ dáng lạnh nhạt, khinh thường liền quyết định
đổi đề tài, hai hàng lông mi che đi tia sáng dị thường trong đáy mắt.
“Mười ngày sau!” Long Trác Việt nói.
Cổ Nhất kích động xoa xoa tay: “Tiểu Việt Việt, nếu lúc đó
ngươi trộm được, nhớ rõ là phải cho ta nghiên cứu trước a!”
Long Trác Việt lạnh lùng nhìn lão: “Vì sao lại là ta mà
không phải là ngươi đi trộm?” Luận tu vi, luận kinh nghiệm , lão nhân gần trăm
tuổi này mới là thích hợp nhất a!
Thần Tôn giáo lần này tới kinh thành tuyển nhân tài, ba vị
Đường chủ đương nhiên cũng sẽ xuất hiện, cộng thêm sự có mặt của Kim hà trư, chỉ
e lần này người theo bảo vệ không ít. Kim Mặc Lan kia mà đã đạt tới cấp tám, những
người khác càng miễn bàn, có thể gia nhập Thần Tôn giáo, không phải nhân tài
cũng là những người nội công thâm hậu.
Cổ Nhất ngửa mặt lên trời thở phì phì, chòm râu dài bị lão
thổi bay lên bay xuống, lão tức giận trừng mất nhìn Long Trác Việt nói: “Ngươi
nói vậy là sao? Ta đây tuổi cũng sắp gần trăm, làm sao có thể làm ra loại chuyện
trộm đạo như vậy được? Ngươi tưởng ta giống mấy kẻ tiểu nhân kia sao?” Nếu để
người giang hồ biết không biết sẽ chê cười lão như thế nào a, mấy chuyện mất mặt
như vậy, có chết cũng đừng mong lão làm.
“Ngươi cũng biết đi trộm là mất mặt? Ngươi không làm thì dựa
vào cái gì muốn ta làm?” Long Trác Việt không chút nể tình phản bác lại.
Cổ Nhất biến sắc, gương mặt già nua lúc xanh lúc đỏ, tròng mắt
đảo liên hồi, nửa ngày sau mới lên tiếng: “Nương tử ngươi hay nương tử ta hả?”
“…”
Đôi mắt đẹp của Long Trác Việt trong bóng đêm càng trở nên
thâm trầm hơn cả, hắn không chớp mắt nhìn Cổ Nhất, đôi mắt như hai cơn lốc xoáy
nhìn Cổ Nhất như thế muốn cuốn luôn lão vào trong.
Cổ Nhất âm thầm nuốt nước miếng, không cam lòng chịu yếu thế
trừng mắt liếc lại.
Nào ngờ, Long Trác Việt vừa thấy Cổ Nhất trừng mắt nhìn mình
thì liền thu hồi ánh nhìn, lần nữa nhìn xa xăm, thanh âm càng trở nên lạnh lẽo
hơn cả: “Ta đi!” Lão già này còn có thể vì Noãn Noãn mà chế giải dược, coi như
cũng có chút tác dụng, không cần chấp nhặt với lão.
Long Trác Việt cùng Cổ Nhất đạt được thỏa thuận liền cùng
nhau trở về Vương phủ. Cả hai vừa bước vào cửa đã đụng phải Nhan Noãn Noãn từ
trong phòng ngâm thuốc đi ra.
“Sư phụ, người mang Việt Việt đi đâu vậy?”
Cổ Nhất đầy khinh thường, oán niệm nhìn Nhan Noãn Noãn: “Ta
sống lâu nên xấu