háo của Nhan Lăng dần dần biến mất, nữ nhi thất
trinh, thanh danh tất nhiên cũng bị hủy theo, Nhan Hướng Thái cảm thấy đau đầu,
Lâm Hương Y vội vàng đỡ lão ngồi xuống ghế, ôn nhu giúp lão ấn huyệt giảm đau.
Nhan Hướng Thái liếc nhìn Nhan Noãn Noãn nhàn tản ngồi trên
ghế chủ nhà, nội tâm không kìm được tức giận: “Náo nhiệt cũng xem xong rồi, các
ngươi còn chưa chịu đi?” thanh âm lão rất nhẹ nhưng không che giấu được sự mất
kiên nhẫn. Nếu không phải sợ kinh động đến Thái hậu, lão đã chẳng cần phải
khách khí với Nhan Noãn Noãn như vậy, sớm đã gọi người tống hai kẻ gây họa này
ra khỏi phủ rồi.
Nhan Noãn Noãn cười cười, vừa định nói gì đó thì Long Trác
Việt ở bên đã giành nói trước: “Ngươi còn chưa có trả bạc cho chúng ta nha, bốn
mươi chín vạn lượng, không được quỵt đâu à!”
Long Trác Việt vừa nói vừa nheo nheo mắt nhìn Nhan Hướng
Thái, Nhan Noãn Noãn ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn qua mà không nhịn được cười thầm.
Sao nàng lại có cảm giác hắn lúc này thật giảo hoạt giống hồ ly kìa?! Bất quá
thì hắn nói cũng đúng, bạc còn chưa lấy được, về sao được chứ, trên đời này làm
gì có chuyện tiện nghi cho người như vậy chứ. Nàng còn chưa đòi Nhan Hướng Thái
trả luôn phần bạc mua lại một yêu cầu của nàng đã là may mắn cho lão rồi, vừa
nãy giúp lão giải quyết chuyện của Nhan Lăng cũng là xuất phát từ sự đồng tình,
lão không cảm kích thì chớ lại còn dám đuổi nàng về sao?
Bọn chúng là đang vui vẻ khi thấy người khác gặp họa sao?
Nhan Hướng Thái đang đau đầu lại bị Long Trác Việt đòi nợ, gương mặt già nua
phút chốc đỏ bừng lên, đỏ đến độ người ta nhìn mà tưởng lão xuất huyết, chuẩn bị
đi đời nhà ma tới nơi!
“Ngươi… các ngươi…” Nhan Hướng Thái run run, giận đến không
nói nên lời.
Lâm Hương Y căng thẳng, buột miệng nói: “Đó là Nhan Lăng thiếu
các ngươi, các ngươi muốn đòi thì tìm nàng ta mà đòi a!” Tại sao lại thành bốn
mươi chín vạn lượng rồi? Có phải nàng ta bị tiền làm cho mờ mắt rồi không? Mở
miệng là tiền tiền tiền, bộ nàng ta chưa thấy nhiều tiền như vậy bao giờ sao?
Nhan Noãn Noãn thản nhiên nhìn lướt qua Lâm Hương Y, rõ ràng
là rất tự nhiên nhưng lại khiến Lâm Hương Y thấp thỏm không yên, mấp máy miệng
muốn nói mà lại không biết nên nói gì, cuối cùng quyết định im lặng không nói
gì nữa.
Thấy Lâm Hương Y thức thời, Nhan Noãn Noãn mới nhìn qua Nhan
Hướng Thái: “Nhị thúc muốn trả thì tốt nhất nên dùng ngân phiếu, tốt nhất là
nhanh nhanh một chút bởi vì ta và Vương gia còn muốn tiến cung thỉnh an Thái hậu,
nếu để trễ sợ là sẽ mắc tội bất kính với người a!”
Trán Nhan Hướng Thái nổi đầy gân xanh, ý tứ của Nhan Noãn
Noãn lão sao có thể không hiểu được chứ, nếu hắn không trả tiền thì nàng ta sẽ
tiến cung gặp Thái hậu cáo trạng mất.
Nhan Hướng Thái tức giận trừng mắt nhìn Nhan Noãn Noãn, thấy
đối phương thản nhiên cười cười, cổ họng đắng như ăn phải hoàng liên, cảm giác
nghẹn khuất khiến lão hít thở không thông.
“Triệu tổng quan, đi lấy bốn mươi chín vạn lượng bạc đưa cho
Hiền vương phi!” Nhan Hướng Thái gằn giọng nói từng tiếng một.
“Hầu gia…” Lâm Hương Y trừng mắt, lớn tiếng kêu lên.
“Không cần nói nữa, mau dìu ta về phòng!” Nhan Hướng Thái cắn
răng gầm nhẹ, cắt ngang sự bất mãn của Lâm Hương Y.
Lâm Hương Y cảm nhận được Nhan Hướng Thái đang cố kìm nén giận
dữ, cũng không dám nói gì nữa, bà ta tốt nhất là không nên chọc giận lão nữa thì
hơn. Chuyện của mẹ con Nguyễn Mai đã khiến lão giận đến nội thương, Nguyễn Mai
cho dù không bị hưu cũng mất đi vị trí chủ mẫu, đến lúc đó thì bà ta chẳng phải
sẽ danh chính ngôn thuận ngồi lên vị trí chủ mẫu Vũ Dương hầu phủ sao?
Xảo nhi của bà sẽ trở thành tiểu thư duy nhất của Vũ Dương hầu
phủ. Nhan Lăng bị Hầu gia đuổi ra khỏi phủ, tuy là lập gia đình nhưng nửa phân
đồ cưới cũng không cho, về sau Xảo nhi xuất giá chẳng phải đồ cưới sẽ tăng lên
gấp đôi sao?
Lâm Hương Y nghĩ như vậy, trong lòng thoáng cân bằng hơn một
chút, mặt mày hớn hở đỡ Nhan Hướng Thái rời đi.
Nhan Noãn Noãn cầm bốn mươi chín vạn lượng ngân phiếu, trong
lòng vô cùng mĩ mãn, nắm tay Long Trác Việt rời khỏi Vũ Dương hầu phủ.
Đợi khi hai người đi rồi, Nhan Hướng Thái ra lệnh cho Triệu
tổng quản đưa Nguyễn Mai tới từ đường Nhan gia cách xa kinh thành tĩnh tâm xám
hối. Lão không nói bao giờ đưa Nguyễn Mai quay trở lại, người thông minh vừa
nghe đã biết là Nguyễn Mai ở Vũ Dương hầu phủ đã trở thành quá khứ, đưa tới từ
đường xem như là Nhan Hướng Thái đã quá nhân từ rồi, chiếu theo Nhan Lăng bại
hoại gia phong thì lão không hưu bà ta mới là lạ.
Mà mọi người cũng đều hiểu, Nguyễn Mai nếu đã bị đưa tới từ
đường liền không còn là chủ mẫu của Vũ Dương hầu phủ nữa. Kết cục như vậy, người
vui nhất chính là Lâm Hương Y, bà ta ôm mộng đẹp trở thành chủ mẫu Vũ Dương hầu
phủ.
Vũ Dương hầu phủ cách Tụ Hiền lâu không xa, mấy người Nhan
Noãn Noãn đi bộ tới Tụ Hiền lâu. Trên cả đoạn đường đều có thể nghe thấy chuyện
Nhan Lăng vụng trộm mà thất trinh, ai nấy đều kểu sinh động như thể chính mình
đã chứng kiến vậy.
Những lời bàn tán thỉnh thoảng lại vang tới bên tai Nhan
No