a!
“Long— Cẩm —Thịnh!” Long Trác Việt nhìn Long Cẩm Thịnh sung
sướng bỏ đá xuống giếng, tức đến nghiến răng nghiến lợi nói qua kẽ răng.
Long Cẩm Thịnh đột nhiên cảm thấy một cỗ khí lạnh bay về
phía mình, âm thầm giật mình, vội vàng thu lại ý cười trên mặt.
“Khụ— nói đi, cần trẫm giúp gì?” Long Cẩm Thịnh ho nhẹ một
tiếng, nghiêm mặt hỏi, bất quá thì trong lòng vẫn không tự chủ được đắc ý không
thôi.
“Làm thế nào mới có thể khiến nàng nguôi giận?” Long Trác Việt
đảo mắt nhìn Long Cẩm Thịnh, thấy hắn đã thu lại ý cười khi người khác gặp họa
mới lên tiếng hỏi.
Long Cẩm Thịnh vuốt cằm, tuấn mi nhướn lên, bộ dạng hệt như
trưởng bối đang giáo dục hậu bối nói: “Kỳ thật thì dỗ nữ nhân cũng khá đơn giản,
chỉ cần tặng nàng chút trang sức châu báu, kỳ trân dị thảo,… là các nàng sẽ hớn
hở ngay, hậu cung ba ngàn giai lệ trẫm đều dỗ như vậy a, trăm thử trăm thiêng…”
“Những nữ nhân khác có thể so sánh với Noãn Noãn sao ?” Mày
rậm Long Trác Việt nhíu chặt, lạnh lùng liếc Long Cẩm Thịnh, vết sẹo xấu xí
trên mặt trở nên dọa người hơn, bộ dáng như thể nếu Long Cẩm Thịnh còn dám nói
xằng nói bậy thì hắn cũng không ngại thi triển quyền cước.
“Đương nhiên, Noãn Noãn là ngoại lệ a!” Long Cẩm Thịnh đương
nhiên hiểu câu ‘thức thời mới là trang tuấn kiệt’, tự biết nội công mình không
bằng Long Trác Việt, vội vàng sửa lại: “Nói qua thì cũng phải nói lại, Noãn
Noãn tuy đặc biệt nhưng cũng là nữ nhân a, nữ nhân đều thích được tặng lễ vật,
nếu vàng bạc châu báu không xứng được với Noãn Noãn thì ngươi tốn thêm chút tâm
tư chọn lễ vật cho nàng đi, không cần quá trân quí, chủ yếu là phải xuất phát từ
tấm lòng, đến lúc đó, cho dù Noãn Noãn không hoàn toàn tha thứ cho ngươi, nhưng
ít nhất cũng khiến nàng vui vẻ a!”
Long Trác Việt chống cằm, có chút đăm chiêu nhìn Long Cẩm Thịnh.
Nói cũng có lý, thứ gì có thể khiến Noãn Noãn vui vẻ nhỉ?
“Nể tình huynh đệ, vi huynh ta đại nhân đại lượng tha cho tiểu
nhân ngươi, lần trước ngươi ở trước mặt Noãn Noãn hủy hoại hình tượng của ta,
chuyện này ta sẽ không tính toán với ngươi, lát nữa ta sẽ đến Tụ Hiền lâu tìm
Noãn Noãn, nói giúp ngươi vài lời, thế nào, đủ nghĩa khí chưa?”
Long Cẩm Thịnh vỗ vỗ bả vai Long Trác Việt, bộ dáng đại nhân
đại nghĩa như đang nói: Xem đi, ta đối với ngươi rất tốt a, huynh trưởng tốt
như ta đây, ngươi đi đâu tìm được chứ?
Long Trác Việt liếc hắn đầy khinh thường, thờ ơ nói: “Vậy
thì cảm ơn nha!” dứt lời liền xoay người ra khỏi phòng, để lại một mình Long Cẩm
Thịnh tức đến dậm chân: “Uy uy uy, thái độ của ngươi như vậy là sao? Ngay cả
chút thành ý cảm ơn cũng không có!”
Long Cẩm Thịnh oán giận ra khỏi phòng.
Long Cẩm Thịnh vừa đi ra tới cửa phòng đã thấy Lam Tiêm Tiêm
đứng chờ ở phía xa.
Ánh mặt trời chiếu xuống làn da nõn nà không tỳ vết khiến nó
tỏa ra thứ ánh sáng mê người như dương chi bạch ngọc thượng hạng, đôi mắt trong
như nước hồ thu, tĩnh lặng mà đầy nhu tình, chỉ một cái liếc mắt cũng đủ khiến
người ta cảm thấy như lạc vào giấc mộng.
Lam Tiêm Tiêm đứng thẳng người, hai tay chồng lên nhau đặt
trên tà váy, yên lặng nhìn về phía xa, vừa thấy thân ảnh Long Cẩm Thịnh xuất hiện,
đáy mắt tĩnh lặng phút chốc bừng lên tia vui vẻ.
Long Cẩm Thịnh bước nhanh về phía Lam Tiêm Tiêm: “Tiêm
Tiêm…”
“Hoàng thượng!” Lam Tiêm Tiêm cúi đầu, cung kính hành lễ, giọng
nói thánh thót như chim hoàng anh, thập phần êm tai.
“Ở Hiền vương phủ có quen không?” Long Cẩm Thịnh hỏi, vô
cùng tự nhiên đưa tay cầm lấy bàn tay bạch ngọc của Lam Tiêm Tiêm.
Những ngón tay mảnh khảnh, ngọc ngà của Lam Tiêm Tiêm xen lẫn
những ngón tay cứng rắn của Long Cẩm Thịnh, vô cùng thân mật.
Lam Tiêm Tiêm cúi đầu nhìn mười ngón tay đang đan chặt vào
nhau, đáy mắt sáng lên tia cảm động, vui sướng cùng ngọt ngào.
“Ta rất tốt, Vương gia cùng Vương phi rất chiếu cố ta!”
So với Nguyệt các thì Hiền vương phủ thật sự tốt hơn rất nhiều,
ở đây nàng mới cảm thấy là chính mình, là một người hoàn toàn tự do, không cần
lúc nào cũng phải ngụy trang, miễn cưỡng tươi cười với người khác, không cần đè
nén những cảm xúc ghê tởm khi hầu hạ khách nhân.
Lam Tiêm Tiêm hi vọng những ngày sau này nàng vẫn có thể tự
do như những ngày qua., càng hi vọng Long Cẩm Thịnh sẽ sớm có được những ngày
như vậy. Nhưng nàng biết, đó chỉ là giấc mộng xa vời của bản thân nàng mà thôi.
Thân thể nàng đã sớm không còn toàn bích, tuy là lần đầu tiên đã trao cho Long
Cẩm Thịnh, nhưng sau này đã qua tay rất nhiều nam nhân khác, sớm đã dơ bẩn
không chịu nổi, mỗi khi đêm xuống nàng lại hi vọng có thể kết thúc sinh mệnh của
chính mình, chỉ cần như vậy là nàng được giải thoát rồi! Nhưng là nghĩ đến nàng
chết rồi, không có ai giúp Long Cẩm Thịnh, chưa thấy hắn giành lại được quyền
chấp chính, nàng chết cũng không an tâm.
Bàn tay Lam Tiêm Tiêm trong tay Long Cẩm Thịnh phút chốc nắm
chặt lại, như muốn tìm kiếm sự an toàn từ nam nhân đối diện. Nàng không dám
mong ước nhiều, chỉ cần có thể thấy hắn, trò chuyện với hắn là đủ rồi!
“Có thiếu thứ gì thì sai người tới tìm ta, khi nào có thời
gian