y tay Nhan
Song Song, đột nhiên quát lớn: “Uy uy uy, sao lại thế này, có biết thế nào là
nam nữ thụ thụ bất thân không mà giữa ban ngày ban mặt lại dám đùa giỡn gái nhà
lành? Tên khốn nhà người… hử? Trông ngươi rất quen mắt nha, chúng ta đã gặp
nhau rồi đúng không? Nha… ta nhớ rồi, ngươi chính là người hôm trước bị người
ta ném xuống lầu Nguyệt các đây mà, ta cảnh cáo ngươi, nơi này không phải Nguyệt
các, nàng cũng không phải người ngươi có thể tùy tiện đùa giỡn, còn không mau
buông tay???” Hàn Thế Hiên vung dao thái, không chút kiêng kị cảnh cáo Long Cẩm
Thịnh, vì đuổi gà nãy giờ mà đầu tóc dính đầy lông gà, ngay cả khóe miệng cũng
không tránh khỏi dính vài cọng.
Mắt thấy dao thái trên tay Hàn Thế Hiên tới gần, Long Cẩm Thịnh
cuống quýt buông tay Nhan Song Song, liếc nhìn nàng đầy ẩn ý.
“Vương phi ở trong phòng bếp đằng kia a!” Nhan Song Song chỉ
về phòng một căn phòng nhỏ phía xa nói với Long Cẩm Thịnh.
Long Cẩm Thịnh gật đầu, trước khi đi còn đưa mắt nhìn sang
Hàn Thế Hiên, thấy trong mắt hắn ẩn hiện địch ý, trong lòng gợi lên hứng thú,
cũng không hề tức giận, vẻ thân thiết vỗ vỗ bả vai Hàn Thế Hiên nói: “Chuyện
ngày đó, đa tạ công tử ra tay tương trợ, có cơ hội, tại hạ nhất định đáp tạ!” Dứt
lời liền lướt qua Hàn Thế Hiên đi đến phòng bếp Nhan Song Song chỉ, để lại Hàn
Thế Hiên ngây ngốc không hiểu điều gì đang diễn ra.
Bất quá thì lời cảm tạ kia của Long Cẩm Thịnh khiến Hàn Thế
Hiên khá hài lòng, tính ra thì còn biết lễ nghĩa, cũng biết là mình đã từng ra
tay giúp hắn.
“Nhan Song Song, ngươi dù sao cũng là một cô nương chưa gả
nha, sao có thể cùng nam nhân khác liếc mắt đưa tình như vậy được? Để người
khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm ngươi nha!”
Hàn Thế Hiên sau khi lấy lại tinh thần liền nghiêm mặt, bộ
dáng trưởng bối giáo dục Nhan Song Song. Nam nhân vừa rồi nhìn Nhan Song Song
như vậy là sao chứ?
Nhan Song Song thản nhiên liếc Hàn Thế Hiên: “Nô tỳ thân phận
thấp hèn, không dám nhọc Hàn thiếu gia lo lắng. Vương phi bảo nô tỳ xuống đốc
thúc Hàn thiếu gia, mong Hàn thiếu gia nhanh tay lên một chút!”
“Aizzz, ta nói ngươi nha, như thế nào lại không thấy được
lòng tốt của ta chứ?” Lòng tốt của Hàn Thế Hiên bị Nhan Song Song bóp méo, không
nhịn được xù lông lên.
“Noãn nhi… khụ khụ…” Long Cẩm Thịnh vừa bước vào phòng bếp
đã bị khói và mùi thức ăn bên trong làm cho khó thở, liên tục ho khan.
Tuy rằng hắn chỉ là con rối trong tay thái hậu nhưng tốt xấu
gì cũng an nhàn sung sướng từ nhỏ, chưa từng phải đặt chân đến nhà bếp kiếm ăn,
hôm nay bước vào, khó có thể thích ứng được với mùi thức ăn cùng như khói bụi
trong này.
Nhan Noãn Noãn quay đầu, nhìn thấy Long Cẩm Thịnh đứng ngoài
cửa ho khan, đáy mắt xẹt qua tia kinh ngạc, nhưng nghĩ lại thì thấy việc hắn tới
tìm nàng cũng là hợp tình hợp lí: “Hiện tại ta không có thời gian, Hoàng thượng
chắc phải chờ một lúc rồi!”
Long Cẩm Thịnh bịt mũi, nhìn Nhan Noãn Noãn bận rộn hết việc
này đến việc khác, cũng không nóng vội nói: “Không sao, chờ Noãn nhi làm xong
việc rồi nói chuyện sau!” Ngửi thấy mùi thơm từ trong nồi bay ra, cổ họng Long
Cẩm Thịnh nhất thời thông suốt: “Ta cũng có chút đói bụng rồi, đã sớm nghe tân
đầu bếp Tụ Hiền lâu trù nghệ độc đáo, không biết hôm nay có may mắn được thưởng
thức không?”
“Vậy Hoàng thượng có thể nói với Song Song để nàng ấy tới
nói với Vương chưởng quầy, để lão sắp xếp một gian cho người!” Nhan Noãn Noãn
cũng không quay đầu, cầm xẻng chiên đồ ăn linh hoạt úp xuống trở lên, kỹ thuật
vô cùng thành thục.
Long Cẩm Thịnh thấy nàng bận rộn, cũng không có ý định quấy
rầy, im lặng xoay người rời khỏi phòng bếp đi tìm Nhan Song Song.
“Song Song, chủ tử nhà ngươi bảo ngươi nói với Vương chưởng
quầy sắp xếp cho ta một gian phòng!”
Nhan Song Song nghe thấy giọng nói trầm ổn của Long Cẩm Thịnh
vang lên sau lưng, mạnh mẽ giật mình, cả người nháy mắt lâm vào khẩn trương,
cúi người gật đầu rồi dẫn Long Cẩm Thịnh đi về phía đại sảnh.
Đối mặt với hoàng đế cửu ngũ chí tôn, rất ít người có thể
bình tình, bình chân như vại được, huống chi nàng chỉ là một nha hoàn nho nhỏ
mà thôi!
Vương chưởng quầy vừa nhìn thấy Long Cẩm Thịnh từ phía hậu
viện đi đến, có chút kinh ngạc, nhưng vừa nghe Nhan Song Song nói đây là khách
quí của Nhan Noãn Noãn, trong lòng thầm hiểu rõ, ngay cả Vương phi còn phải tiếp
đãi như khách quí thì thân phận nhất định không đơn giản, việc người này biết
được cửa sau của Tụ Hiền lâu cũng là chuyện bình thường. Tuy rằng lão cũng lo lắng
chuyện bại lộ vị trí cửa sau Tụ Hiền lâu sẽ đem lại nhiều phiền toái, nhưng chủ
tử đã dặn dò rất kỹ là phải đáp ứng mọi yêu cầu của Hiền vương phi, có lo lắng
hơn cũng chỉ là thừa!
Vương chưởng quầy bố trí cho Long Cẩm Thịnh một gian phòng tao
nhã mà yên tĩnh, cửa phòng được cách âm rất tốt, chỉ cần đóng lại là không nghe
thấy âm thanh huyên náo bên ngoài, cũng không nghe thấy tiếng động phòng kế
bên.
Tiểu nhị mang trà Bích Loa xuân vào, Long Cẩm Thịnh tùy ý dựa
người trên ghế, chậm rãi thưởng trà.
Nhan Song Song vừa từ trong gian phòn
