vậy được, không những không đuổi người mà còn dặn dò lão đáp ứng
tất cả các yêu cầu của nàng, chuyện này thật sự không bình thường chút nào cả!
Khóe miệng Vương chưởng quầy khẽ giật, chủ tử a chủ tử,
thiên hạ bao nhiêu cô nương người không chọn, sao cứ nhất định phải tranh giành
thê tử với Hiền vương gia?
“Vương chưởng quầy, ngươi nhiều lời quá rồi!” Thiên Minh đột
ngột lên tiếng nói. Vương chưởng quầy quan tâm tới chủ tử là có ý tốt, nhưng
Vương gia không thích người khác tò mò chuyện của người!
Vương chưởng quầy bị Thiên Minh cảnh cáo, sắc mặt khẽ biến,
vội vàng khoanh tay, cúi người nói: “Chủ tử bớt giận!”
Long Trác Việt thản nhiên khoát tay, cũng không có ý định
trách cứ gì lão, im lặng xoay người rời khỏi Tụ Hiền lâu. Bản thân hắn bây giờ
còn khó bảo toàn, làm gì có thừa tâm tư đi trách cứ người khác chứ.
Trên đường trở về Hiền vương phủ, Long Trác Việt đột ngột
nói với Thiên Minh: “Thiên Minh, ngày mai ngươi vào cung mời Hoàng thượng tới
Hiền vương phủ một chuyến!”
Long Cẩm Thịnh tuy rằng có tình ý với Lam Tiêm Tiêm nhưng
nói thế nào thì hắn cũng là chủ của hậu cung ba ngàn giai nhân, có thể chu toàn
mọi bề cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, đối với việc dỗ dành nữ nhân thì
Long Cẩm Thịnh thật sự rất tự tin.
“Dạ, Vương gia!”
Aizzz, Vương gia đáng thương, xem ra lần này Vương phi tức
giận không nhẹ, Vương gia hãy tự cầu phúc lấy đi vậy!
Ngày hôm sau, Long Cẩm Thịnh vừa nghe Thiên Minh nói xong, lập
tức dẫn theo Nhâm Văn Hải cải trang tới Hiền vương phủ.
Bởi vì có mặt Nhâm Văn Hải nên Thiên Minh cũng không tiện
nói rõ, Long Cẩm Thịnh mang theo một bụng hưng phấn cùng hiếu kỳ xuất cung.
Vừa vào tới đại sảnh Hiền vương phủ, Long Cẩm Thịnh đã thấy
Long Trác Việt cùng Cổ Nhất ngồi đối diện nhau trên bàn đá, trên mặt bàn là một
con heo vàng rực rỡ, dưới ánh nắng mặt trời, Kim hà trư phát ra những luồng ánh
sáng vàng rực rỡ, thỉnh thoảng còn lờ mờ xuất hiện những màu sắc khác nhưng rất
nhanh đã biến mất.
Kim hà trư nhảy loạn trên bàn, bàn tay Long Trác Việt đặt
trên lưng nó thỉnh thoảng lại vuốt ve lên xuống.
Ánh mắt Long Cẩm Thịnh lập tức bị con Kim hà trư hấp dẫn, hẳn
sải bước tiêu sái đi qua, ánh mắt không hề rời khỏi Kim hà trư: “Đây sẽ không
phải là Kim hà trư trong truyền thuyết chứ?” Long Cẩm Thịnh không nén nổi mừng
rỡ hỏi.
Cổ Nhất miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn Long Cẩm Thịnh, ậm ừ cho
qua rồi lại chống cằm, vẻ mặt ai oán nhìn xa xăm. Nha đầu kia không để ý tới
lão, cũng không nấu cơm cho lão, ô, lão thật đáng thương!
Long Trác Việt đột ngột đứng phắt dậy, túm lấy con Kim hà
trư đưa đến trước mặt Cổ Nhất nói: “Lão già, trông chừng còn heo này giúp ta!”
Nói rồi lôi kéo Long Cẩm Thịnh đi vào phòng trong.
“Ai a, ngươi chậm một chút, chậm một chút, chuyện gì mà phải
gấp như vậy a, có thể cho ta gặp Tiêm Tiêm trước được không?
Rầm— Long Trác Việt dùng sức đóng mạnh cánh cửa phòng lại.
“Không xong việc ta không cho ngươi gặp Tiêm Tiêm!” Long
Trác Việt tức giận trừng mắt nhìn Long Cẩm Thịnh, ngữ khí đầy uy hiếp.
Long Cẩm Thịnh trố mắt nhìn Long Trác Việt, khóe môi run
run, chỉ thiếu điều chưa quát thẳng vào mặt Long Trác Việt: Người xấu, ngươi là
kẻ xấu xa!
Bất quá thì, đối mặt với sự uy hiếp của Long Trác Việt, Long
Cẩm Thịnh cũng chỉ có thể ngoan ngoãn im lặng làm theo, trong lòng thầm than:
trong thiên hạ, người có thể trị được Long Trác Việt sợ là chỉ có một mình Nhan
Noãn Noãn mà thôi!
Đôi mắt Long Cẩm Thịnh phút chốc bừng sáng, vẻ bừng tỉnh đại
ngộ nhìn Long Trác Việt: “Trẫm biết rồi, nhất định là ngươi đã đắc tội với Noãn
Noãn, chọc nàng giận rồi chứ gì?”
Long Cẩm Thịnh nghĩ như vậy, đột nhiên cảm thấy chuyện Long
Trác Việt cho Thiên Minh tới tìm hắn quả là quyết định đúng đắn.
Bị Long Cẩm Thịnh nói trúng tâm sự, trong mắt Long Trác Việt
xẹt qua tia xấu hổ, ánh mắt nhìn về phía xa xăm nói: “Noãn Noãn đã biết!”
“Biết cái gì?”Long Cẩm Thịnh tìm một cái ghế dựa rồi ngồi xuống,
nghe Long Trác Việt nói vậy, theo bản năng hỏi lại, chỉ là, đối diện với ánh
nhìn sắc bén như dao của Long Trác Việt, Long Cẩm Thịnh rất nhanh hiểu được ý tứ
của hắn, cả thân hình cao lớn căng thẳng, một tay chỉ vào Long Trác Việt, khóe
miệng nhếch lên thành nụ cười đạm mạc: “Ý của ngươi là Noãn Noãn đã biết chuyện
ngươi giả ngu, nha… ngươi xong đời rồi, với tính cách của Noãn Noãn, nhất định
tức đến nghiến răng nghiến lợi nha!” Đôi đồng tử đẹp hiện rõ ý vui thích khi thấy
người khác gặp họa.
Nội tâm Long Trác Việt phút chốc trùng xuống.
Long Cẩm Thịnh làm như không thấy biểu tình tăm tối kia,
khoanh tay đi qua đi lại trước mặt Long Trác Việt nói: “Cái này chính là lật
thuyền trong mương nha, ta cho ngươi tính kế ta, ta cho ngươi bôi xấu ta, đáng
đời ngươi a!”
Mỗi một câu nói, Long Cẩm Thịnh lại trừng mắt liếc Long Trác
Việt, khóe miệng nhếch lên, nhìn thế nào cũng giống như tiểu nhân thừa nước đục
thả câu. Nhìn gương mặt Long Trác Việt càng lúc càng tối tăm, trong lòng Long Cẩm
Thịnh vui sướng không sao nói thành lời.
Ông trời cuối cùng cũng chịu mở mắt