Nương Tử Vi Phu Bị Người Bắt Nạt

Nương Tử Vi Phu Bị Người Bắt Nạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327680

Bình chọn: 7.00/10/768 lượt.

rảnh ta sẽ đến Hiền vương thăm nàng!” Long Cẩm Thịnh ân cần nói.

Lam Tiêm Tiêm khẽ cười, nhẹ giọng đáp: “Ân, thiếp hiểu!”

“Khoảng thời gian tới Trác Dương sẽ ở lại kinh thành, nàng

yên tâm ở lại Hiền vương phủ, đừng ra ngoài một mình, tránh để hắn nhìn thấy mà

quấy rầy nàng!”

Nghe những lời dặn dò đầy quan tâm của Long Cẩm Thịnh, gương

mặt xinh đẹp của Lam Tiêm Tiêm ngập tràn hạnh phúc: “Được!”

Long Cẩm Thịnh ở lại Hiền vương phủ tới gần trưa mới đi đến

Tụ Hiền lâu.

Thời điểm hắn rời đi, Long Trác Việt nhiệt tình tiễn ra tới

tận cửa lớn, Long Cẩm Thịnh nhìn gương mặt đầy nhiệt tình của Long Trác Việt,

sau lưng như có từng trận gió lạnh táp vào.

“Nhâm Văn Hải, có phải trời trở lạnh hay không?” Long Cẩm Thịnh

đi đằng trước, chà chà hai cánh tay đột nhiên nổi đầy da gà, hỏi Nhâm Văn Hải

đang đi bên cạnh.

Nhâm Văn Hải mờ mịt ngẩng đầu nhìn mặt trời trên cao, buồn bực

nghe chủ tử nhà mình nói mê nói sảng, mặt trời đang lên, trời chỉ có càng lúc

càng nóng chứ sao có thể lạnh được?

“Hồi bẩm Hoàng thượng, hình như là vậy đó ạ!”

Nghĩ là một chuyện nhưng nói lại là một chuyện khác a. Nhâm

Văn Hải chỉ sửng sốt một chút, rất nhanh phụ họa theo lời Long Cẩm Thịnh. Cho

dù Hoàng thượng có nói là trời tối thì lão cũng phải thừa nhận là trời tối a!

Giữa trưa luôn là thời điểm bận rộn nhất của Tụ Hiền lâu,

Long Cẩm Thịnh mới tới cửa lớn Tụ Hiền lâu đã bị hàng người rồng rắn xếp hàng từ

trong ra ngoài hù cho kinh hoảng.

Long Cẩm Thịnh không tin vào những gì mình thấy, dụi dụi mắt,

cứng lưỡi hỏi: “Mắt ta bị hỏng rồi sao? Tụ Hiền lâu từ khi nào lại biến thành

biển người thế này?”

Long Cẩm Thịnh ngẩng đầu nhìn biển hiệu trên cao, ba chữ bằng

vàng vô cùng hữu lực ‘Tụ Hiền lâu’ đã xác định là hắn không có đến nhầm chỗ.

Nhâm Văn Hải kinh ngạc, không ngừng nuốt nước miếng, mất một

lúc lâu mới kìm nến được nỗi khiếp sợ trong lòng: “Chủ tử, người quên rồi sao,

Hiền vương phi là đầu bếp ở Tụ Hiền lâu, những người này đều vì ngưỡng mộ trù

nghệ của nàng mà đến!”

Long Cẩm Thịnh đảo mắt liếc Nhâm Văn Hải, lúc này mới ngây

ngốc gật đầu: “Hình như đúng là có chuyện như vậy!”

Hắn ở trong cung cũng có biết tới tin đồn Tụ Hiền lâu thuê

được tân đầu bếp có trù nghệ rất cao, món ăn vô cùng độc đáo, gần như độc bá

kinh thành, mỗi ngày đều chật kín người xếp hàng, sau này hắn mới biết được vị

đầu bếp thần bí kia chính là Nhan Noãn Noãn.

Tuy nói Nhan Noãn Noãn trù nghệ cao siêu khiến người ta chấn

động nhưng mà rầm rộ như vậy thật khiến người ta kinh hãi! Có thể khiến người

ta cam tâm tình nguyện xếp hàng chờ đợi vận may, còn không phải xưng bá rồi

sao?

Nhìn hàng người rồng rắn nối đuôi nhau, Long Cẩm Thịnh khẽ

nhíu mày, chẳng lẽ muốn hắn xếp hàng đi vào sao? Việc này sao có thể được chứ?

“Nhâm Văn Hải, ngươi đứng đây xếp hàng đi!” Thân mình khẽ

chuyển, Long Cẩm Thịnh tiêu sái đi về phía cửa sau.

Nhâm Văn Hải khó hiểu nhìn theo bóng Long Cẩm Thịnh, nhưng

thân là nô tài, nghe theo phân phó của chủ tử chính là nghĩa vụ của lão. Nhâm

Văn Hải không hề hỏi lại, ngoan ngoãn đứng vào hàng người.

Cửa sau Tụ Hiền lâu cũng không phải là dễ tìm ra, tâm tư

Long Trác Việt thâm trầm, vì tránh người ngoài xông vào Tụ Hiền lâu, đằng sau

đã thiết kế rất nhiều cánh cửa, mỗi cửa đều dẫn tới một nơi khác nhau nhưng

không có cửa nào vào được Tụ Hiền lâu. Tụ Hiền lâu quả thực rất lớn, nếu không

phải biết trước địa điểm cửa sau thì sợ là có tìm cả tháng cũng không ra được.

Long Cẩm Thịnh đã biết Tụ Hiền lâu là sản nghiệp của Long

Trác Việt, đương nhiên cũng sẽ biết cửa sau Tụ Hiền lâu ở đâu rồi. Cửa sau cũng

không khóa, Long Cẩm Thịnh nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

Vừa đi được mấy bước đã thấy Hàn Thế Hiên ngồi chồm hổm ở

sau hậu viện, một tay xách gà, một tay cầm dao thái, xem chừng như chuẩn bị cắt

tiết gà, chỉ là, biểu tình trên mặt Hàn Thế Hiên lại ngập tràn thống khổ.

Con gà không ngừng quẫy cánh giãy dụa, Hàn Thế Hiên bị bất

ngờ, còn chưa kịp phản ứng thì con gà đã thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn chạy đi.

Nhan Song Song nghiêng người dựa vào gốc cây gần đó, nhàn

nhã cắn hạt dưa, thỉnh thoảng lại cúi đầu liếc nhìn chiến trường đẫm máu của

Hàn Thế Hiên, đôi mắt đẹp không hề che giấu ý cười mỉa mai. Nếu không phải tận

mắt chứng kiến, nàng cũng không thể nào tưởng tượng được, đường đường là một

công tử thế gia mà lại không dám cắt tiết gà?!

“Hàn thiếu gia, cũng đã nửa ngày rồi mà cả một con gà ngươi

giết cũng không xong, bao giờ thì chúng ta mới có gà ăn đây?” Nhan Song Song

phun vỏ hạt dưa, gương mặt thanh tú hiện rõ ý cười, nhìn Hàn Thế Hiên đang chật

vật đuổi theo con gà trong sân hỏi.

Đúng lúc này, khóe mắt liếc thấy Long Cẩm Thịnh đang lững thững

đi đến, cả người cứng đờ, hạt dưa trong tay rớt xuống đất lúc nào không biết, vội

vàng cúi người hành lễ với Long Cẩm Thịnh.

Long Cẩm Thịnh mắt thấy Nhan Song Song chuẩn bị hành lễ, vội

vàng bước tới nâng tay nàng ngăn lại.

Hàn Thế Hiên bắt được gà, hớn hở đứng dậy, xoay người nhìn một

màn trước mắt mà ngẩn cả người, lại thấy nam nhân xa lạ đang nắm lấ


XtGem Forum catalog