a Long Trác Việt, hỏa hoạn, mẫu thân mất, nỗi kinh hoảng, sợ hãi
cùng bất lực cuối cùng lại biến thành phẫn hận… bởi vì…
Mắt hạnh phút chốc trở nên âm trầm, Nhan Noãn Noãn nhìn Long
Cẩm Thịnh, chậm rãi hỏi lại: “Là Thái hậu?!” Tuy là hỏi nhưng trong lòng nàng
đã sớm có câu trả lời.
Long Cẩm Thịnh nhìn Nhan Noãn Noãn, đối với việc nàng đoán
ra thủ phạm nhanh như vậy cũng không ngạc nhiên, gật gật đầu coi như xác nhận.
“Thái hậu là công chúa hòa thân từ Tuyết quốc, theo lí sẽ trở
thành Hoàng hậu Thương Nam quốc, nhưng là bà ta gả tới Thương Nam quốc hơn mười
năm cũng không có con nối dõi, mà lúc giờ các tần phi khác cũng không ai sinh hạ
được hoàng tử hay công chúa nào cả, nếu không phải sinh non thì cũng là thai chết
lưu trong bụng mẹ!”
Sau này hắn mới biết được, sở dĩ tiên hoàng không có con nối
dõi, tất cả mọi chuyện đều là do Thái hậu Thượng Quan Dong ban tặng. Một nữ
nhân điên khùng, chính mình không thể sinh con cũng không cho phép nữ nhân nào
sinh con cho tiên hoàng!
Nhìn ánh mắt nhu hòa của Long Cẩm Thịnh dần chuyển thành
hung ác, Nhan Noãn Noãn rất nhanh đoán được nguyên cớ: “Nếu Thái hậu tâm ngoan
thủ lạt như vậy thì sao Long Trác Việt có thể sống đến năm bảy tuổi?”
Chiếu theo lời Long Cẩm Thịnh thì cho dù phi tử nọ có bình
an sịnh hạ hoàng tử, Thái hậu cũng không cho phép đứa nhỏ kia sống sót.
Long Cẩm Thịnh híp mắt đầy nguy hiểm, nói tiếp: “Thời điểm
Thái hậu biết tới sự tồn tại của Long Trác Việt thì hắn đã năm tuổi rồi. Mẫu
thân Long Trác Việt là con gái một thương nhân ở một thị trấn nhỏ, không thân
phận hay địa vị cao quí. Tiên hoàng dù biết mọi chuyện là do Thượng Quan Dong
gây nên nhưng cũng hiểu được thâm cung hiểm ác khó lương, người vì bảo hộ mẹ
con Long Trác Việt nên mới không đưa nàng tiến cung mà an bài ở trong hành cung
của hoàng tộc. Năm Long Trác Việt năm tuổi, tiên hoàng mới quyết định đưa Uyển
phi cùng hắn vào cung, Thái hậu có thể làm gì hơn ngoài nhẫn? Bề ngoài bà ta tỏ
ra ôn nhu hào phóng, đối với Uyển phi như tỷ muội ruột thịt!”
“Tiên hoàng đối với Uyển phi vô cùng sủng ái, bao nhiêu tâm
tư tình cảm đều đặt trên người nàng, không chỉ vì nàng hạ sinh hoàng tử duy nhất
mà càng vì dung nhan tuyệt sắc của nàng khiến người mê luyến. Sóng gió hậu cung
cũng vì vậy mà nảy sinh, nữ nhân khi ghen rất điên cuồng, Uyển phi nhiều lần bị
người ta hãm hại, tiên hoàng giận tím mặt, trực tiếp ra tay chấn chỉnh toàn bộ
hậu cung, kẻ thì bị giết, người bị biếm vào lãnh cung khiến cho lòng người
hoang mang rối loạn, cho dù có bất mãn cũng không dám nảy sinh địch ý với Uyển
phi. Mắt thấy địa vị Uyển phi ngày càng ca, cộng thêm việc nàng sinh hoàng tử nối
dõi cho tiên hoàng, Thái hậu cảm thấy địa vị của mình bị Uyển phi uy hiếp
nghiêm trọng!”
“Uyển phi cảm nhận được sự khác thường, vội đem Long Trác Việt
giấu trong tủ quần áo, Long Trác Việt tận mắt chứng kiến Vạn Toàn giết chết Uyển
phi, thái giám cung nữ trong cung Cảnh Tuyền cũng chịu chung số phận. Long Trác
Việt nói, đêm đó, mùi máu tanh tràn ngập cung điện khiến người ta nghe mà thấy
buồn nôn, Vạn Toàn vừa phóng hỏa vừa tìm kiếm Long Trác Việt, mặc dù lúc bấy giờ
trời đã rất khuya, nhưng hỏa hoạn rất nhanh kinh động toàn bộ hoàng cung, đám
người Vạn Toàn không có cách nào khác, đành phải dẹp bỏ ý định giết Long Trác
Việt rồi vội vàng rời đi. Nhất định là bọn chúng nghĩ rằng hỏa hoạn lớn như vậy
chắc chắn sẽ thiêu chết Long Trác Việt!”
Nhan Noãn Noãn thổn thức không thôi: “Chính là người tính
không bằng trời tính, Long Trác Việt cư nhiên vẫn còn sống!” Tận mắt chứng kiến
mẫu thân chết mà không thể làm gì được thì sẽ thống khổ như thế nào a? Cho dù
còn sống thì tuổi thơ Long Trác Việt chắc chắn cũng chìm trong ác mộng, cũng là
sống trong đau đớn, thù hận!
Nội tâm Nhan Noãn Noãn bởi vì quá khứ của Long Trác Việt mà
đau đớn không thôi. So với nỗi đau của Long Trác Việt thì việc nàng sinh ra
không cha không mẹ vẫn tốt hơn rất nhiều.
“Lúc trẫm nghe thấy tiếng khóc đầy oán hận của Long Trác Việt,
không kìm lòng được nên đã khóc theo, chính lúc ấy, Long Trác Việt trừng mắt
nhìn trẫm đầy cảnh giác, đôi mắt như muốn phun ra máu, thời điểm đó, trẫm thấy
Long Trác Việt giống như dã thú, lúc nào cũng có thể nhảy bổ vào xé xác con mồi
là trẫm!”
“Trẫm thấy Long Trác Việt đã phát hiện ra mình liền chậm rãi
đi lại chỗ hắn, Long Trác Việt thấy trẫm tiến đến thì không ngừng lui lại, đôi
mắt chất chứa lửa giận cùng đề phòng. Trẫm nói với hắn là trẫm sẽ không đem
chuyện đêm nay nói với người khác, không biết có phải lúc đấy Long Trác Việt
còn quá nhỏ hay không mà dù đã trải qua một hồi đại biến, tâm tính cũng không
thành thục, vừa nghe trẫm nói vậy liền coi trẫm là huynh đệ vào sinh ra tử, thập
phần tin tưởng trẫm. Long Trác Việt nói với trẫm, hắn muốn sống để báo thù cho
Uyển phi, nhưng mà dưới tai mắt của Thái hậu, muốn sống sót để báo thù thì quả
thật nói dễ hơn làm, bởi vậy Long Trác Việt mới quyết định giả ngu!” Chỉ có trở
thành phế nhân mới thoát được sự giám sát của Thái hậu.
“Cái c