hương tới tự tôn của Vương gia!
Lam Tiêm Tiêm đang nghĩ, đột nhiên nghe thấy tiếng nói thanh
duyệt của Long Trác Việt: “Tiêm Tiêm, đồ ăn này là người ta làm cho Noãn Noãn,
ngươi không thể ăn nha!”
Long Trác Việt vẻ đề phòng nhìn Lam Tiêm Tiêm, thân hình cao
lớn chắn trước mâm đồ ăn, bộ dáng như thể gà mẹ che chở cho gà con khỏi móng vuốt
của lão ưng.
“Đương nhiên rồi, đây là tâm ý của Vương gia đối với Vương
phi mà!” Lam Tiêm Tiêm nở nụ cười yếu ớt, ôn nhu nói. Kỳ thực có cho nàng ăn,
nàng cũng không dám ăn a!
Long Trác Việt thấy Lam Tiêm Tiêm tự giác như vậy, cười đến
híp cả mắt.
Đúng lúc này thì Cổ Nhất ôm theo hồ lô rượu đi đến, dưới
nách kẹp theo Kim hà trư. Vừa nhìn thấy bàn đồ ăn, hai mắt lão sáng ngời, nhưng
là vừa nhìn kỹ mâm đồ ăn, chòm râu dài không nhịn được rung lên, vội vàng thối
lui lại mấy bước liền, hiển nhiên đã bị mâm đồ ăn kia dọa đến kinh người.
Đây… đây là cái thứ kinh khủng gì a?!
Cổ Nhất nhìn Long Trác Việt đề phòng lão như đề phòng kẻ cướp,
không kìm được trợn trắng mắt.
“Ta đi ra ngoài mua chút rượu ngon, ngươi trông chừng con
heo này đi!” Lão vừa dứt lời liền ném con Kim hà trư về phía Long Trác Việt.
Long Trác Việt nhìn con Kim hà trư trong không trung không
ngừng quơ quơ hai móng trước mà không khỏi trợn ngược mắt, chỗ con Kim hà trư rớt
xuống không phải chỗ nào khác mà chính là mâm thức ăn hắn làm cho Noãn Noãn, có
khi nào bị con heo này làm hỏng rồi không?
Long Trác Việt luống cuống bắt lấy con Kim hà trư trước khi
nó kịp rơi xuống, bất mãn xoay người trừng mắt nhìn Cổ Nhất: “Lão nhân đáng
ghét, ngươi sao có thể ném con heo vàng này lại đây hả? Vạn nhất nó bị làm sao
thì Noãn Noãn phải làm như thế nào hả? Còn cả mâm đồ ăn của người ta nữa, suýt
chút nữa bị ngươi làm hỏng rồi!”
Éc éc… Con Kim hà trư trong lòng Long Trác Việt không ngừng
kêu rên, oán hận nhìn Cổ Nhất như muốn nói: Lão già đáng ghét, vạn nhất khiến
nó bị thương rồi tàn phế luôn thì làm sao?
Đột nhiên, Kim hà trư nhìn thấy thức ăn trên bàn, đôi mắt trợn
tròn như hai hòn bi, vui sướng không tài nào tả xiết.
Kim hà trư ở trong lòng Long Trác Việt không ngừng giãy dụa
bốn chân, rất nhanh thoát khỏi sự kìm giữ của Long Trác Việt, nhẹ nhàng nhảy tới
trên bàn, không chút do dự lao tới chén thịt nướng đen thui trên bàn, há mỏ ngoạm
một cái, một miếng thịt to đã nằm gọn trong miệng nó.
“A… cái con lợn chết tiệt này lại dám trộm đồ ăn của ta???”
Long Trác Việt rống lên đầy giận dữ, con Kim hà trư sợ đến nỗi
cả người co lại, thân hình tròn vo không ngừng run rẩy, thiếu chút nữa là làm rớt
luôn miếng thịt trong miệng.
Long Trác Việt vươn tay muốn bắt con Kim hà trư đánh nó một
trận, Kim hà trư thấy mình sắp bị tóm lại, vội vàng khua chân chạy ra ngoài.
“Đứng lại, ngươi đừng có chạy…” Long Trác Việt thấy con Kim
hà trư không những cướp thịt hắn làm cho Noãn Noãn mà còn định chạy trốn, vội
vàng đuổi theo.
Cùng lúc đó, ở một góc Hiền vương phủ truyền đến tiếng người
hét kinh thiên động địa: “Aaaaa… không xong rồi, phòng bếp cháy rồi, người đâu,
phòng bếp cháy rồi…”
Mà đầu sỏ tội phạm, mọi người không cần nghĩ cũng biết là
Long Trác Việt!
Thời điểm có người phát hiện phòng bếp bốc cháy thì lửa đã
lan ra bốn phía, khói cuộn mịt mù. Đối mặt với tình cảnh này, đám người kinh hoảng
không thôi, trong lòng không khỏi oán thán: Vương gia đúng là có khả năng này
mà!
Chỉ trong nháy mắt, hạ nhân Hiền vương phủ chạy qua chạy lại
xách nước dập lửa, tránh để hỏa hoạn lan ra các phòng bên cạnh, mà Long Trác Việt
cũng không hề bận tâm, cố sức đuổi theo Kim hà trư ra khỏi Vương phủ!
“Con heo vàng chết tiệt, ngươi đứng lại đó cho ta, nếu không
ta sẽ lột da, ăn thịt ngươi!”
Long Trác Việt hung hăng vung tay gạt dòng người trên đường
cái, mục tiêu chính là thân ảnh tròn xinh, linh hoạt tránh né dưới chân đám người
– Kim hà trư.
Dân chúng trên đường thấy cảnh này, gương mặt đầy vẻ mong chờ
xem kịch, thầm nghĩ: Hôm nay Hiền vương gia lại phát điên cái gì đây?
Long Trác Việt rất nhanh đuổi kịp Kim hà trư, cả thân hình
cao lớn lao tới chụp được đuôi Kim hà trư: “Ta xem ngươi chạy thế nào nữa, cho
ngươi ăn vụng này, ta cho ngươi ăn vụng đồ ăn của ta này…” Một tay Long Trác Việt
giữ chặt con Kim hà trư, một tay moi miếng thịt trong miệng nó ra ngoài khiến
Kim hà trư không ngừng kêu lên éc éc…
Đột nhiên, từ trong đám người vang lên tiếng hét cả kinh của
ai đó: “Nhìn kìa, Kim hà trư!”
Rất nhanh, tiếng bước chân dồn dập chạy tới, Long Trác Việt
cả kinh, biết chuyện Kim hà trư bị bại lộ, vội vàng ôm Kim hà trư đứng dậy.
Bất quá thì Long Trác Việt chưa kịp rời đi, một bàn chân từ
phía sau đã đạp tới khiến hắn ngã ra trên đất, chỉ nghe người nọ nói: “Tô đường
chủ, đúng là Kim hà trư!”
Thanh âm kinh hỉ, Long Trác Việt vừa nghe đã biết đối phương
chính là người của Thần Tôn giáo!
Tô Diệu Phù ngồi xổm xuống, cẩn thận xem xét con Kim hà trư
trong tay Long Trác Việt, gật đầu khẳng định: “Đúng là Kim hà trư!”
Những người còn lại nghe vậy, vui mừng nói: “Thật tốt quá,
cuối cùng cũng t