g, đã quên mất phản ứng lại.
Nội lực cấp chín?! Tuy nội lực trên đại lục này chia làm mười
cấp nhưng cũng chưa có ai đạt tới cấp mười a, nàng nhỡ rất rõ, sư phụ đã nói cấp
chín chính là cấp cao nhất hiện tại. Hiện tại sư phụ mạnh hơn hay Long Trác Việt
mạnh hơn đây?
Mắt hạnh bình tĩnh nhìn Long Cẩm Thịnh, nàng thật sự đã bị
câu trả lời của hắn làm cho chấn kinh.
Mắt phượng Long Cẩm Thịnh hiện rõ tia giảo hoạt, giống như rất
hài lòng với biểu tình ngạc nhiên, trợn mắt, há hốc mồm của Nhan Noãn Noãn.
*~*
Bên ngoài phòng bếp Hiền vương phủ, một đám nha hoàn, hạ
nhân tò mò ngóng cổ vào bên trong.
Thiên Minh lúc này giống hệt như môn thần giữ cửa, gương mặt
tuấn tú lạnh như băng sơn đứng chặn trước cửa phòng bếp, cửa bếp phía sau thủy
chung đóng chặt, bên trong thỉnh thoảng lại truyền tới thanh âm đổ vỡ, va chạm.
“Thiên Minh, Vương gia nhốt mình trong bếp làm cái gì vậy?”
“Nếu Vương gia muốn ăn gì thì cứ việc phân phó chúng nô tài
là được mà!”
“Vương gia chưa bao giờ làm thức ăn, không biết có bị dao
làm bị thương không nữa?”
“Ngươi vẫn nên khuyên Vương gia ra ngoài đi thôi!”
…
Đám người tò mò không biết Long Trác Việt làm gì trong bếp,
vừa lo lắng hắn bị thương vừa lo lắng hắn sẽ phá sập nhà bếp.
Thiên Minh nhướn đôi mày kiếm, khóe miệng khẽ nhếch, trong
lòng tuy cũng có chung suy nghĩ với mọi người nhưng biểu tình trên gương mặt
thì thủy chung như một, lạnh lùng như băng sơn ngàn năm.
“Vương gia nói, không được phép của người không cho phép kẻ
nào quấy rầy, các ngươi tốt nhất là nên tản đi!”
Thiên Minh không hề cảm thấy phiền toái, chậm rãi lập lời ý
của Long Trác Việt, đám người vây quanh phóng bếp cũng được ba vòng lớn nhỏ, ai
cũng khuyên hắn kéo Long Trác Việt ra khỏi nhà bếp.
“Chuyện này…” Đám người nhìn cửa phòng bếp đóng chặt rồi lại
nhìn nhau.
Tần số thanh âm rơi vỡ ngày càng dày đặc, bọn họ nghe mà
cũng có thể đoán được tình hình chiến đấu kịch liệt bên trong, chỉ sợ là lúc
Vương gia rời khỏi, nhà bếp cũng bị hủy tới bảy tám phần rồi!
Đám người khuyên không được, gương mặt hiện rõ lo lắng nhưng
cũng đành phải tản đi.
Loảng xoảng… lại một trận đổ vỡ vang lên, khóe miệng Thiên
Minh không kìm được giật giật. Vương gia, cho dù ngài muốn dỗ ngọt Vương phi
thì cũng nên chọn một phương thức ôn nhu một chút chứ, phòng bếp bị hủy cũng
không sao, nhưng đồ người làm có thể ăn được sao? Có người dám ăn sao?
Thiên Minh đổ mồ hôi lạnh, trong lòng thầm cầu nguyện thay
cho Nhan Noãn Noãn, càng hi vọng Vương gia sớm tỉnh ngộ, không cần đầu độc khẩu
vị Vương phi a!
Trong phòng bếp, Long Trác Việt vui đến quên cả đất trời,
lúc thì thái thái, lúc băm băm, lúc lại hì hục thổi lửa… trên đất đầy những mảnh
vỡ, cả phòng bếp hỗn loạn vô cùng.
“Khụ khụ khụ…” Tiếng người ho khan liên tục truyền ra, Thiên
Minh lo lắng, không nhịn được lên tiếng hỏi: “Vương gia, có chuyện gì vậy?”
Biết Thiên Minh không nhìn thấy tình hình bên trong, Long
Trác Việt dùng sức vẫy vẫy tay, vừa cho thêm củi vừa nói: “Không… không có việc
gì!”
Thấy người ta nhóm lửa dễ dàng, như thế nào hắn lại nhóm
hoài không được?
Sau khi nhóm xong lửa, Long Trác Việt bắt đầu công cuộc xào
rau. Bởi vì trước kia có đi theo Nhan Noãn Noãn xem nàng nấu ăn nên Long Trác
Việt cũng biết được những qui trình cần thiết, cũng không thể làm khó hắn được.
Cho dầu ăn, cho gừng, bỏ thịt vào…
Một loạt động tác được Long Trác Việt trình diễn vô cùng thuần
thục. Long Trác Việt tràn đầy tự tin, làm nguyên một dĩa rau xanh, một dĩa dưa
chuột xào, một chén thịt nướng bự.
Sau khi xong xuôi, Long Trác Việt mở cửa phòng bếp, cũng
không để ý tới cả người dơ bẩn, đắc ý bưng tác phẩm của mình tới đại sảnh.
Thiên Minh nhìn ba món ăn trên mâm, bất giác rùng mình!
Kia thật sự là chỉ có thể dùng hai chữ ‘thê thảm’ để hình
dung, chẳng lẽ Vương gia không nhận thấy là mâm đồ ăn đến nhìn còn không thể
đoán được đó là món gì chứ đừng nói đến ăn vào?
Long Trác Việt mở cửa đại sảnh, đặt mâm đồ ăn xuống bàn. Lam
Tiêm Tiêm đúng lúc đi tới, có chút ngạc nhiên hỏi: “Nghe nói Vương gia tự mình
xuống bếp?”
“Đúng vậy!” Long Trác Việt vui sướng ngẩng đầu, đôi mắt đẹp
tỏa sáng lấp lánh nhìn Lam Tiêm Tiêm: “Đây là người ta tự mình xuống bếp làm
cho Noãn Noãn nha, Tiêm Tiêm, Noãn Noãn nhất định sẽ rất cảm động mà tha thứ
cho người ta, đúng không?”
Biểu tình vui sướng của Long Trác Việt khiến Lam Tiêm Tiêm cứng
người.
“Cái này… đúng vậy!”
Thật ra nàng rất muốn nói: Vương gia, tuy người có lòng
nhưng đồ ăn này nhìn qua thật sự khó mà có thể nuốt trôi a. Cho dù Vương phi có
tha thứ cho người cũng là vì không thể chịu được sự tra tấn của đống đồ ăn này
a. Vương gia, người có thể đổi sang phương thức khác không?
Nhưng là nhìn thấy ánh mắt đầy mong chờ kia của Long Trác Việt,
Lam Tiêm Tiêm không sao nói ra lời trong lòng được. Tấm lòng của Vương gia thật
sự khiến người ta cảm động, Vương phi hẳn sẽ không giận Vương gia nữa, lấy trí
thông minh của Vương phi thì nàng nhất định sẽ có cách để khỏi phải ăn đống đồ
ăn này mà không làm tổn t
