đã ổn định lại
tinh thần, cơn mưa quyền cước lần nữa hạ xuống trên lưng Long Trác Việt.
“Oa… ô ô ô…”
Tiếng khóc kinh thiên động địa cùng lúc vang lên, lớn đến nỗi
khiến những người chung quanh không kìm được thương xót. Đối với những thứ đẹp
đẽ, người ta vẫn cảm thấy đồng cảm hơn cả.
“Nếu còn tiếp tục đánh nữa sẽ thành đánh chết người a!”
“Ai không biết vậy, nhưng những người đó nhìn qua không đơn
giản, không dễ chọc vào đâu!”
“Aizzz. Hiền vương gia cũng thật xui xẻo, làm sao lại đắc tội
với bọn họ chứ?”
…
Đám người không ngừng bàn tán, vô tình đã đổi từ ngốc vương
gia thành Hiền vương gia lúc nào cũng không biết.
Từ phía xa đột nhiên vang lên tiếng hét lạnh lẽo kèm theo phẫn
nộ của nam tử: “Tất cả dừng tay cho ta!”
Mọi người chỉ thấy một bóng người màu xanh xẹt qua, đám đệ tử
Thần Tôn giáo vây quanh Long Trác Việt trong nháy mắt đã bị đáng văng ra bốn
phía.
Bốp bốp… thanh âm va chạm không ngừng vang lên.
“Vương gia, người có sao không?” Thiên Minh khẩn trương chạy
đến bên cạnh Long Trác Việt, nâng hắn dậy hỏi.
Long Trác Việt liều mạng ôm lấy Kim hà trư, hai mắt đẫm lệ
nhìn Thiên Minh, bạc môi quyến rũ mếu máo: “Ô ô, Thiên Minh, người ta đau!”
Thiên Minh nhìn trên bộ quần áo màu trắng của Long Trác Việt
có một dấu chân màu đen, đôi mắt sâu thẳm phút chốc xẹt qua tia hàn ý lạnh lẽo.
Tô Diệu Phù nhanh nhẹn lách người tránh khỏi một chiêu vừa rồi
của Thiên Minh nên cũng không đến nỗi bị ngã thê thảm. Chỉ là, lúc nàng ta vừa ổn
định lại trọng tâm để nhìn người trước mặt thì không kìm nổi trợn tròn mắt, ánh
mắt có phẫn nộ, có niềm vui sướng nhợt nhạt xẹt qua.
“Tiểu tặc, là ngươi?”
Sắc mặt Thiên Minh nháy mắt trầm xuống, thầm hô không tốt,
đêm đó tất cả mọi người không có ai chú ý đến hắn, nhưng nữ nhân này lại đã
nhìn thấy mặt hắn, bây giờ bị nàng ta nhận ra, chuyện xem chừng không dấu được
nữa rồi! Trước mắt chỉ còn cách bắt lấy nàng ta, không cho nàng ta có cơ hội
nói với đám người Thần Tôn giáo kia mà thôi. Chuyện Vương gia giả ngốc cũng
không thể bại lộ ngay lúc này được.
Đám đệ tử Thần Tôn giáo bị Thiên Minh đánh ngã rất nhanh đã
đứng dậy, xoa ngực bị đau, trợn mắt nhìn Thiên Minh.
“Xú tiểu tử, không muốn sống nữa hả?”
“Mọi người đánh hắn cho ta!” Một tên trong đám đệ tử Thần
Tôn giáo hét lớn.
Mệnh lệnh vừa ban ra, cả đám người lập tức chuyển mục tiêu,
rất nhanh liền rút kiếm bên hông, phát động tấn công về phía Thiên Minh.
Đúng lúc này, Tô Diệu Phù đột ngột lên tiếng: “Các ngươi bắt
sống hắn cho ta, không cho phép tổn thương tới hắn!” Nàng muốn bắt hắn về làm
tướng công a!
Thiên Minh lạnh lùng trừng mắt liếc Tô Diệu Phù, trực giác
cho hắn biết là nữ nhân này đang có ý đồ bất hảo. Hiện tại hắn không thể bộc lộ
thực lực của bản thân ra được, nếu để đám tai mắt của Thái hậu thấy được thì
Vương gia sẽ gặp rắc rối, nhưng nếu không ra tay thì hắn sẽ bị Tô Diệu Phù này
đánh bại mất!
Thiên Minh còn đang suy nghĩ xem có nên đánh hết sức hay
không, khóe mắt đột nhiên liếc thấy đám người Huyền Hỏa cùng Phong Thạc đang đứng
gần đó, cả hai vừa cầm xâu đồ nướng, vừa ăn vừa nhìn về phía hắn chỉ trỏ, rõ
ràng là đang chờ xem náo nhiệt mà!
“Huyền Hỏa, Phong Thạc, không muốn chết thì mau ra hỗ trợ!”
Thiên Minh biết, một khi hắn gọi hai người kia tới trợ giúp
thì sẽ khiến thân phận của Long Trác Việt bị bại lộ, nhưng việc này so với việc
để cho đám người của Thái hậu nắm được nhược điểm thì đỡ rắc rối hơn rất nhiều.
Hiện tại hắn không thể nghĩ ra biện pháp nào chu toàn hơn nữa. Về phần hắn tự
tiện hành động, hắn sẽ cam nguyện lĩnh phạt sau!
Huyền Hỏa cùng Phong Thạc vừa nghe thấy giọng Thiên Minh, nhất
thời bị dọa cho chấn kinh, hai người đưa mắt nhìn nhau, nhìn thấy sự kinh ngạc
trong mắt đối phương.
“Thiên…Thiên Minh?!” Phong Thạc nuốt nước miếng,vẻ không tin
được hỏi lại Huyền Hỏa.
“Chính là giọng của hắn!” Huyền Hỏa trừng mắt nhìn về phía
Thiên Minh, khẳng định lại lần nữa.
Rất nhanh, ánh mắt hai người nhất tề hướng tới Long Trác Việt
đang ngồi trên đất, khóc đến thương tâm, nơi nào đó trong đầu phút chốc nổ
tung. Còn chưa chờ cho bọn họ chấp nhận được sự thật trước mắt, Thiên Minh đã
lao vào đối kháng với Tô Diệu Phù!
Tiếng đao kiếm va chạm kịch liệt khiến Huyền Hỏa cùng Phong
Thạc vội vàng ném xâu thịt nướng trong tay, rút kiếm tương trợ. Cho dù trong
lòng có nhiều nghi vấn thì bây giờ cũng không phải thời điểm thích hợp để hỏi.
Cung chủ giấu cả bọn họ cho thấy người vô cùng thận trọng, phía sau chắc chắn
có nhiều ẩn tình nên bọn họ chỉ có thể cố sức giúp Cung chủ mà thôi. Chỉ là…
gương mặt này… ngay cả bọn họ nhìn thấy còn không nhịn được động tâm. Đáng tiếc,
cung chủ lại là nam nhân a!
Huyền Hỏa cùng Phong Thạc chỉ cần suy nghĩ một lát là đã hiểu
được vì sao Thiên Minh thà chịu Cung chủ trách phạt vì để lộ thân phận của người,
lên tiếng gọi bọn họ tương trợ, bởi vì hắn căn bản không thể nào bại lộ thực lực
chân chính của bản thân trước nhiều người như vậy a. Nếu chỉ có một mình Tô Diệu
Phù thì hắn còn có tự tin đánh thắng, chứ đông ng
