y đây? Hay là nàng ta đang diễn kịch?
Đôi mắt đẹp phút chốc tối sầm lại, Thiên Minh cảm thấy suy
đoán cuối cùng của mình rất hợp lí. Nếu là như vậy thì hắn càng không thể để
nàng ta quay về Thần Tôn giáo được, hơn nữa, nàng ta đã thấy gương mặt thật của
hắn thì sẽ đoán được thân phận của Vương gia không hề đơn giản.
Cùng lúc đó, trên đường vái, Huyền Hỏa cùng Phong Thạc vì
không muốn xuất toàn lực nên mất khá nhiều thời gian để đánh bại đám đệ tử Thần
Tôn giáo.
Đúng lúc này, một thân ảnh xinh đẹp ra sức đẩy đám người vây
quanh, vội vàng chạy tới trước mặt Long Trác Việt, ngồi xổm xuống.
“Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Phong thúc nói ngươi bị
người ta vây đánh, có bị thương ở đâu không? Có đau không?” Nhan Noãn Noãn vừa
đến đã hỏi không ngừng, gương mặt tuyệt mĩ hiện rõ lo lắng nên cũng không bận
tâm tới chuyện Long Trác Việt còn đeo mặt nạ hay không.
Long Trác Việt vừa nhìn thấy Nhan Noãn Noãn, đôi mắt ngập nước
hiện rõ vui mừng, trong lòng cảm động, ‘oa’ một tiếng khóc rống lên, cả người
nhào vào lòng Nhan Noãn Noãn.
“Oa oa oa, Noãn Noãn, bọn họ đáng ghét, bọn họ muốn cướp Kim
hà trư của người ta, oa oa oa… còn đánh người ta, người ta đau quá, ô ô ô…”
Long Trác Việt vừa lên án đám đệ tử Thần Tôn giáo vừa khóc lóc thảm thương, nước
mắt nước mũi chảy dài trên gương mặt tuấn mĩ.
Nhan Noãn Noãn ngẩn người, vỗ vỗ bả vai Long Trác Việt,
gương mặt hiện rõ đau lòng, khẽ vỗ lưng hắn an ủi: “Việt Việt ngoan, không sợ
nha, không có việc gì rồi!”
“Ân… đau…” Long Trác Việt hấp háy mũi, ở trong lòng Nhan
Noãn Noãn buồn bã gật đầu. Đã lâu không được Noãn Noãn ôm, hắn thật hoài niệm
nha!
Huyền Hỏa cùng Phong Thạc sau khi giải quyết xong đám người
của Thần Tôn giáo liền đi đến bên cạnh Long Trác Việt.
“Cung… ách, công tử, đã an toàn rồi!” Huyền Hỏa ôm quyền, vừa
định gọi Cung chủ liền nhớ tới mình đang ở trên đường cái, vội vàng sửa lại.
Long Trác Việt vùi đầu trốn trong lòng Nhan Noãn Noãn, cũng
không thèm để ý đến hai người.
Nhan Noãn Noãn ngẩng đầu nhìn Phong Thạc cùng Huyền Hỏa, mắt
hạnh xẹt qua đạo quang mang, rất nhanh đã đoán ra thân phận của hai người,
nhưng cũng chỉ là đoán chứ không dám khẳng định chắc chắn.
Nhan Noãn Noãn quay đầu nhìn đám đệ tử Thần Tôn giáo nằm lăn
lộn trên đất rên hừ hừ, mắt hạnh phút chốc trầm xuống, vẻ nguy hiểm nói: “Nếu
nhị vị công tử đã ra tay tương trợ thì hãy giúp đến cùng đi, nhờ hai vị giúp ta
đưa đám người này về Hiền vương phủ!”
Dám đánh Việt Việt của nàng, đúng là tự tìm ngược mà!
Cho dù biết thực lực Long Trác Việt rất mạnh nhưng hiện tại
hắn không thể bại lộ thân phận được nên chỉ có thể ở đây cho người ta đánh.
Nhan Noãn Noãn nàng sao có thể để kẻ khác động tới một cọng lông của Long Trác
Việt chứ?!
Huyền Hỏa cùng Phong Thạc rất nhanh tìm được dây thừng, chỉ
trong chốc lát đã trói gô một đám đệ tử Thần Tôn giáo áp tải về Hiền vương phủ.
Trong sân sau Hiền vương phủ, đám đệ tử Thần Tôn giáo kẻ đứng
người ngồi trên đất, thỉnh thoảng lại kêu rên vì đau đớn.
“Ngươi… ngươi muốn làm gì, bọn ta là người Thần Tôn giáo a!”
Đám đệ tử Thần Tôn giáo mất đi năng lực phản kháng, kinh hãi
nhìn Nhan Noãn Noãn âm trầm đi qua đi lại trước mặt bọn họ, tuy cả người sớm đã
bị ánh nhìn của nàng làm cho lạnh sống lưng nhưng vẫn không sợ chết mang thân
phận là người Thần Tôn giáo ra hù nàng.
Nhan Noãn Noãn nhìn sợi roi da trong tay, nhàn nhã quấn
thành vòng trên cánh tay, vừa nghe thấy có kẻ mang Thần Tôn giáo ra hù nàng, mắt
đẹp nhíu lại, sợi roi trong tay rất nhanh vung ra, liên tiếp quất lên trên mặt,
lưng, cánh tay, đùi,… của đám đệ tử Thần Tôn giáo khiến tiếng kêu rên vang vọng
khắp vương phủ.
“Aaaa, chết tiệt, ngươi nhất định sẽ hối hận!”
“Thần Tôn giáo chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, người chờ
chịu chết đi!”
Đám đệ tử Thần Tôn giáo mỗi người một câu, oán hận chửi rủa
Nhan Noãn Noãn.
“Ta khinh, còn muốn trả thù lão nương? Lão nương ta cho các
ngươi biết thế nào gọi là còn sống đi vào, chết mới có thể ra!” Ta cho ngươi
đánh Việt Việt của ta, ta cho các ngươi đánh này, súc sinh.
Bộ dáng hung hãn của nàng khiến Phong Thạc cùng Huyền Hỏa
không hẹn mà cùng run người, bốn mắt nhìn nhau. Phu nhân của bọn họ đúng thật
không giống người thường, mà cung chủ của bọn họ càng kinh hãi thế gian a!
“Vương phi nói rất đúng, đám cặn bã này sống trên đời cũng
chỉ tổ gây thêm tai họa!” Huyền Hỏa cùng Phong Thạc vừa lén nhìn Long Trác Việt
hai mắt đẫm lệ gần đó, vừa hết lòng nịnh nọt Nhan Noãn Noãn.
“Phế nội lực của bọn chúng!” Nhan Noãn Noãn nghiêm mặt, lãnh
khốc nói.
Đám đệ tử Thần Tôn giáo vừa nghe thấy nàng muốn phế võ công
của mình, sắc mặt phút chốc từ đau đớn chuyển sang kinh hoàng.
“Ngươi dám?!” Có kẻ phẫn nộ hét lên, sự kinh hoàng trên mặt
cũng không tài nào che giấu nổi.
“Giáo chủ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!”
Ngọn roi da trong tay Nhan Noãn Noãn linh hoạt như rắn, mắt
hạnh trừng lên: “Các ngươi đe dọa ta? Lão nương ta dễ dàng bị người khác dọa
như vậy sao?”
Nhan Noãn Noãn đánh tới khi cảm thấy đau tay mớ