ười như vậy thì thật sự khó có
thể thắng mà không xuất hết thực lực ra.
Về phần vì sao Thiên Minh thất bại lần trước, chỉ có thể
trách hắn quá ngây thờ, sờ chỗ nào không sờ, lại sờ ngay chỗ nữ nhân tối kị nhất,
chỉ đành trợn mắt mà nhận thua!
Về phần đám đệ tử Thần Tôn giáo này, thấy Thiên Minh căn bản
không để bọn họ vào mắt nên Huyền Hỏa cùng Phong Thạc rất nhanh quyết định dốc
bao nhiều phần công lực ra. Đối phó với đám lâu la này là chuyện quá dễ dàng với
hai người bọn họ!
Thiên Minh thấy Huyền Hỏa cùng Phong Thạc đã ra tay liền
chuyên tâm đối phó với Tô Diệu Phù.
Đám người vây quanh xem náo nhiệt thấy hai bên bắt đầu xuất
binh khí, vội vàng tản ra tứ phía.
Sâu trong đáy mắt Thiên Minh phát ra tia nhìn lạnh lẽo, vừa
giao đấu với Tô Diệu Phù vừa kín đáo dụ dỗ nàng ta đến một chỗ khuất người.
Một bên đánh, một bên lui, Tô Diệu Phù thấy Thiên Minh có ý
chạy trốn thì quyết tâm đuổi theo, không chịu từ bỏ. Nàng căn bản không hề suy
nghĩ tới nguyên nhân khiến một người vốn đánh ngang hàng với mình lại chạy trốn?
Thiên Minh không tốn nhiều sức lực đã có thể dụ Tô Diệu Phù
tới một ngõ nhỏ không người.
“Ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn chịu trói, theo ta về Thần
Tôn giáo làm tướng công của ta đi!” Tô Diệu Phù ngang ngược chắn trước người
Thiên Minh nói.
Khóe miệng Thiên Minh không kìm được run rẩy, hiển nhiên là
đã bị câu nói của Tô Diệu Phù hù đến ngây người. Làm tướng công của nàng ta?
Đùa hắn sao? Việt cung trước giờ luôn đối đầu với Thần Tôn giáo, hắn sao có thể
thú nàng ta qua cửa chứ? Hơn nữa, hắn cũng chưa có ý định thành thân a!
“Thần kinh!” Thiên Minh cầm kiếm giằng co với Tô Diệu Phù,
mày kiếm nhíu chặt, vận sức chờ phát động nội lực.
Tô Diệu Phù nghe ra được sự khinh thường trong lời nói của
Thiên Minh, giận đến dậm chân, cả giận nói: “Ta mới không phải thần kinh, nương
ta đã dặn, nữ nhân không thể tùy tiện để nam nhân chạm vào, lần trước ngươi đã
sờ soạng ta nên ngươi nhất định phải thú ta!”
“Nhàm chán!” Thiên Minh hừ nhẹ một tiếng, nhưng nghĩ đến đêm
đó ngoài ý muốn chạm phải ngực nàng ta, gương mặt tuấn mĩ vốn lạnh lùng phút chốc
ửng đỏ vì xấu hổ.
Hốc mắt Tô Diệu Phù phút chốc đỏ lên: “Ngươi không chịu
trách nhiệm, vô sỉ!”
“Đúng!” Thiên Minh lạnh lùng đáp trả, không chút do dự thừa
nhận tội vô sỉ do Tô Diệu Phù gán cho: “Cho nên, ngươi tốt nhất hãy từ bỏ ý định
đi!” Vô liêm sỉ thì vô liêm sỉ, dù sao hắn cũng sẽ không thú nàng ta!
“Ngươi…” Tô Diệu Phù giận đến nghiến răng, ánh mắt nhìn
Thiên Minh tràn ngập ủy khuất.
Tô Diệu Phù đột ngột bày ra bộ dáng nhu nhược khiến nội tâm
Thiên Minh bất giác dâng lên cảm giác tội lỗi, dĩ nhiên cũng không vì sự ủy khuất
của nàng ta mà phân tâm. Thiên Minh nắm lấy cơ hội, nhấc chân đá bay thanh kiếm
trong tay Tô Diệu Phù, lấy tốc độ nhanh như sấm sét lao về phía Tô Diệu Phù,
cánh tay dài hữu lực không chút do dự giơ kiếm chỉ vào yết hầu nàng ta.
Tô Diệu Phù hoàn hồn, nhưng đã quá muộn để thoát thân, trên
đỉnh đầu còn truyền đến thanh âm đạm mạc của Thiên Minh: “Ta không thích ngươi,
cho nên ta sẽ không thú ngươi!”
“Nhưng ta thích ngươi a!” Tô Diệu Phù không chút lo lắng về
tình cảnh hiện tại của bản thân, rất tự nhiên bày tỏ tâm ý của mình.
Khóe miệng Thiên Minh không kìm được co giật, đáy mắt xuất
hiện tia thiếu kiên nhẫn: “Ngươi thích ta ở điểm nào, ta có thể sửa!”
Tô Diệu Phù nghe hắn nói vậy liền lâm vào trầm tư, mày liễu
nhíu chặt, biểu tình buồn rầu xen lẫn chút bối rối. Bọn họ mới gặp qua có một lần,
nàng ngay cả tên hắn là gì còn không biết, thật đúng là không tìm ra nguyên
nhân bị hắn hấp dẫn. Chẳng lẽ vì lần trước hắn khinh bạc nàng sao?
Mất một lúc lâu sau, Tô Diệu Phù mới lên tiếng nói: “Bởi vì
ngươi lớn lên rất xinh đẹp!”
Thiên Minh thật sự muốn hộc máu! Ánh mắt nghi hoặc không ngừng
dò xét Tô Diệu Phù đang cúi đầu phía trước. Chẳng lẽ Thần Tôn giáo không dạy dỗ
nàng ta sao?
“Vậy ta sẽ hủy dung!” Sắc mặt Thiên Minh trầm xuống, lạnh
lùng nói rồi mang theo Tô Diệu Phù đi đến Nguyệt các.
Đường đường là một nam nhân đầu đội trời, chân đạp đất như hắn
mà lại khen là lớn lên xinh đẹp? Nghe sao cũng không thể thoải mái được! Hủy
dung? Hắn cũng chỉ là tùy tiện nói ra như vậy thôi, hắn làm sao có thể tự mình
phá hủy gương mặt mình được, cùng lắm thì hắn học theo Vương gia, đeo mặt nạ là
được rồi.
“Chúng ta đang đi đâu?” Tô Diệu Phù vốn định ngăn Thiên Minh
đừng hủy dung, nhưng nàng thật sự rất tò mò, hắn muốn đem nàng tới nơi nào a?
Thiên Minh trầm mặc không lên tiếng. Hiện tại hắn không thể
mang Tô Diệu Phù tới Hiền vương phủ được, trước cứ để nàng ta ở lại Nguyệt các
đã.
“Ta biết rồi, ngươi không muốn cùng ta trở về Thần Tôn giáo
nên muốn đưa ta tới chỗ của ngươi đúng không? Không sao, chỉ cần ngươi muốn, ta
nguyện ý đi theo ngươi!” Tô Diệu Phù tự nghĩ tự nói, trong đôi mắt hạnh lấp
lánh ý cười vui vẻ.
Thiên Minh lảo đảo, thiếu chút nữa là sảy chân, đôi mắt tĩnh
lặng vì câu nói kia của Tô Diệu Phù mà dậy sóng. Hắn nên nghĩ nữ nhân này quá mức
ngu xuẩn hay là da mặt nàng ta quá dà