ìm được Kim hà trư rồi!”
“Xú tiểu tử đáng chết, dám trộm Kim hà trư của chúng ta, nhất
định phải cho hắn một bài học nhớ đời!”
“Không cần nhiều lời, đánh hắn đi, cho hắn biết kết cục của
việc trộm đồ của Thần Tôn giáo chúng ta!”
Người lên tiếng chính là người đá Long Trác Việt một đá khi
nãy, hắn vừa dứt lời, một đám người lập tức vây quanh Long Trác Việt, bắt đầu
quyến đấm cước đá.
Quyền cước như mưa rơi xuống đầu Long Trác Việt, Long Trác
Việt cuộn người che chở cho con Kim hà trư. Nếu hắn phản kháng lại thì chẳng
khác gì tự chui đầu vào rọ, nhưng là nói sao cũng không thể để bọn họ cướp lại
Kim hà trư được.
“Kim hà trư là của người ta, các ngươi không được cướp!”
“Ân? Hóa ra là một tên ngốc?” Tô Diệu Phù nắm lấy hai chân
Kim hà trư, bắt đầu co kéo cùng Long Trác Việt, vừa nghe những lời kia của hắn,
hai hàng lông mày nhướn lên, lẩm bẩm: “Một tên ngốc làm sao có bản lãnh cướp được
Kim hà trư trước mắt bọn họ kìa?”
Long Trác Việt vừa nghe Tô Diệu Phù mắng mình là ngốc tử,
không vui nói: “Ngươi mới là kẻ ngốc, cả nhà ngươi đều ngốc!”
“Ta mới không ngốc!” Mắt hạnh trừng lên, Tô Diệu Phù tức giận
phản bác, hai tay nắm hai chân trước Kim hà trư cũng tăng thêm lực đạo, người
kéo ta co khiến cho Kim hà trư đau đến nỗi kêu váng lên.
“Thành thật khai báo cho ta, là kẻ nào đưa Kim hà trư cho
ngươi?”
Long Trác Việt dùng sức kéo, mắt nhắm chặt lại thành một đường,
không chịu nhường nói: “Không phải chuyện của ngươi, mau buông tay, không được
cướp Kim hà trư của người ta!”
“Đầu ta hỏng rồi hay sao? Nói nhiều như vậy với tên ngốc này
làm gì chứ?” Tô Diệu Phù thầm than, cũng không tiếp tục đôi co với Long Trác Việt
nữa, liều mạng muốn đoạt lấy Kim hà trư trong tay hắn.
Những người qua đường thấy Long Trác Việt bị đám người vây
quanh, nếu không phải thờ ơ lạnh nhạt thì cũng là rảnh rỗi xem kịch, thỉnh thoảng
lại chỉ trỏ bàn tán, tuyện nhiên không có người dám bước ra giúp đỡ.
Trong lúc quyền đấm cước đá hỗn loạn, mặt nạ trên mặt Long
Trác Việt bị một cước của kẻ nào đó làm lỏng ra.
“Hử, đây là cái gì?” Tô Diệu Phù giống như phát hiện điều gì
mới mẻ, di dời sự chú ý, cũng không giằng co với Long Trác Việt nữa mà trực tiếp
kéo mặt nạ hắn xuống.
Long Trác Việt bị bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì mặt nạ đã bị
người ta kéo xuống, khi gương mặt tuấn tú, vạn lần tao nhã của hắn bại lộ,
thiên địa một mảnh tươi sáng phút chốc bị lu mờ.
Tô Diệu Phù sững người, đôi mắt đẹp trừng lớn nhất có thể, mạnh
mẽ hít vào một hơi khí lạnh ổn định thần trí.
Chung quanh không hẹn mà nhất loạt vang lên tiếng người hút
không khí, từng cái, từng cái một…
“Thiên… Thiên a… Người kia chính là ngốc vương gia sao?”
Trong đám người vây xem, có người không kìm được tiếng kinh
hô, phóng mắt nhìn lại có thể thấy đôi mắt người nọ như hai chiếc chuông đồng
nhìn Long Trác Việt trân chối.
“Kia không phải ngốc vương gia sao? Nương của ta ơi, hóa ra
hắn trước giờ đều mang mặt nạ sao?”
Gương mặt kia, tư chất kia như tiên như trích, phong hoa tuyệt
đại, đẹp đến độ kinh thành đệ nhất mĩ nhân cũng không thể nào sánh kịp. Đây mới
là gương mặt thật của Hiền vương gia sao? Tuấn mĩ, thật sự là quá mức tuấn mĩ.
Lấy tiên tư ngọc dung của hắn thì cụm từ khuynh quốc khuynh thành cũng không đủ
để hình dung.
Kinh ngạc qua đi, trong đám người có không ít kẻ nhìn Long
Trác Việt với ánh mắt thèm muốn, đánh khinh. Tuấn mĩ như vậy, cho dù là nam
nhân cũng khiến bọn họ không kìm được tim đập chân run a!
Đám đệ tử Thần Tôn giáo vây đánh Long Trác Việt nhìn thấy
gương mặt tuấn mĩ của hắn cũng không tránh khỏi sửng sốt, có kẻ nhìn Long Trác
Việt bằng ánh mắt dâm tà, có kẻ nhìn bằng ánh mắt kinh diễm,… bất quá thì nhìn
thế nào cũng thập phần xấu xa.
Đôi mắt trong sáng mà lạnh lùng của Long Trác Việt chợt lóe
qua hàn quang, hiển nhiên là cũng không ngờ được việc bị Tô Diệu Phù giật mặt nạ,
hiện tại cả đám đang ở trên đường cái, bại lộ gương mặt thật trước bao nhiêu
người như vậy thật sự khiến hắn có chút bối rối.
Long Trác Việt rất nhanh định thần lại, đôi mắt trong sáng
ngập nước đảo quanh, nước mắt như chuỗi hạt châu lóng lánh thi nhau rơi xuống,
giống như hạt sương trượt trên lá buổi bình minh.
Lách tách… những giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay Tô Diệu
Phù.
Hoa lê vũ đái, sở sở động lòng người… những từ này dùng để
hình dung Long Trác Việt cũng không khoa trương chút nào.
Tô Diệu Phù hoàn hồn, bàn tay vẫn còn nắm chặt mặt nạ của
Long Trác Việt, cứng nhắc nói: “Ngốc tử thật đẹp a!”
Long Trác Việt đột nhiên cảm thấy bất lực, hiển nhiên là bị
câu nói của Tô Diệu Phù dọa ngất. Đầu óc nữ nhân này hỏng rồi chắc, thân là người
Thần Tôn giáo, nếu muốn cướp Kim hà trư thì không phải nên tranh thủ lúc này mà
cướp về sao? Nàng ta đến cướp Kim hà trư, vậy mà Kim hà trư còn chưa cướp được
đã buông tay giật mất mặt nạ của hắn, người bình thường có ai như vậy sao? Bất
quá thì, mặt nạ dẫu sao cũng đã bị giật xuống, hắn càng không thể để nữ nhân
này cướp được Kim hà trư.
Đệ tử Thần Tôn giáo sau một hồi kinh diễm cũng
