hết của Uyển phi là một đả kích lớn đối với tiên
hoàng, không bao lâu sau thì người ngã bệnh, hoàng tử duy nhất lại biến thành một
kẻ ngốc, không thể kế thừa ngai vị, bách quan trong triều hối thúc nên tiên
hoàng đành phải chọn trong hoàng tộc một người có thể trở thành thái tử, Thái hậu
đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này để lên cầm quyền. Lúc bấy giờ Long Trác
Việt nói là hắn hi vọng Thái hậu sẽ coi trọng trẫm, mà muốn để Thái hậu coi trọng
thì người đó không thể quá thông minh cùng độc lập được, bởi vì loại người này
sẽ khiến Thái hậu có cảm giác không nắm giữ được. Trẫm ngày đó vì muốn giúp
Long Trác Việt nên giả yếu đuối, nhu thuận cùng vô năng, khi tất cả những đứa
trẻ khác cố gắng bộc lộ khả năng của mình thì Thái hậu chú ý đến trẫm, cuối
cùng nhận trẫm là nghĩa tử. Năm năm sau, tiên hoàng qua đời vì bạo bệnh, trẫm
chân chính trở thành hoàng đế, mà Thái hậu cũng chân chính nắm được thực quyền!”
Nhan Noãn Noãn nghiêng người, khuỷu tay chống lên tay vịn
bên ghế, chống cằm nhìn Long Cẩm Thịnh, đáy mắt xẹt qua tia khác thường. Nàng
chỉ nghĩ Thái hậu có dã tâm nắm giữ triều chính, nguyên lai bà ta cũng thật
điên cuồng!
“Vậy tại sao Long Trác Việt lại phải mang mặt nạ như bây giờ?”
Nhan Noãn Noãn đột nhiên nhớ tới chuyện này, tò mò hỏi.
Long Cẩm Thịnh nghe nàng hỏi vậy, đáy mắt xẹt qua tia trêu tức
nói: “Muội cũng biết Long Trác Việt lớn lên khuynh quốc như thế nào rồi đó, nếu
cứ để nguyên như vậy mà gặp người thì mặc kệ hắn có ngốc thật hay không cũng sẽ
mang đến không ít phiền toái, đấy là chưa kể tới ong bướm vây quanh, trẫm không
muốn phải giải quyết hậu quả cho hắn nên mới đề nghị hắn đeo mặt nạ cho xấu đi
một chút!”
“Ta thấy Hoàng thượng chính là cố ý muốn chỉnh Long Trác Việt
thì đúng hơn!” Nhan Noãn Noãn liếc hắn đầy khinh thường nói.
Long Cẩm Thịnh bị nàng nói trúng tim đen, khóe miệng không
khỏi run rẩy: “Trẫm cũng chỉ muốn tốt cho hắn thôi, muội xem, nhiều năm như vậy,
tất cả mọi người đều nghĩ Long Trác Việt là một tên ngốc xấu xí, cũng không hề
có người hoài nghi nha. Hơn nữa, khi Long Trác Việt được cứu ra khỏi trận hỏa
hoạn năm đó, trên mặt xác thực có rất nhiều vết cắt, trẫm cũng chỉ là thuận nước
đẩy thuyền, làm cho mọi người thấy vết sẹo trên mặt hắn thật xấu xí mà thôi,
còn lại những chuyện khác không liên quan gì tới trẫm, Long Trác Việt trở thành
như ngày hôm nay đều là tự hắn muốn a!”
Hắn chỉ đề nghị Long Trác Việt hóa trang cho xấu xí một chút
chứ cũng không muốn hắn biến thành ‘phúc hắc’ như bây giờ a. Ngay cả Thái hậu
nhìn thấy hắn còn cảm thấy bẩn mắt, thường xuyên tự hỏi vì sao Long Trác Việt
thoát khỏi hỏa hoạn lại có thể càng lớn càng đen, vết sẹo trên mặt ngày càng trở
nên thô ráp, xấu xí đến độ ai nhìn vào cũng phải chán ghét!
Nhưng hắn không thể không công nhận, chiêu này của Long Trác
Việt quả thực rất hữu dụng, ngay cả Thái hậu cũng không tình nguyện gặp hắn, tự
nhiên cũng sẽ không bận tâm giám sát hắn rồi, binh quyền quốc gia đang nằm
trong tay bà ta, Long Trác Việt đối với bà ta mà nói đúng là không hề có sức uy
hiếp gì cả.
Ngừng lại một chút, Long Cẩm Thịnh lại nói: “Từ lúc quyết định
báo thù, Long Trác Việt âm thầm nuôi dưỡng thế lực của chính mình, không ngừng
thu nhận những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, ngày đêm bồi dưỡng, cuối
cùng lập nên Việt cung. Lúc bấy giờ Thái hậu tuy không còn có ý định giết Long
Trác Việt nữa nhưng cũng chán ghét tới cực điểm. Trẫm vừa đăng cơ đã lập tức
phong vương cho Long Trác Việt, để hắn ra ngoài cung, không những tránh được
tai mắt của Thái hậu mà càng tiện lợi hơn cho việc rèn luyện nhân lực của hắn!”
Nhan Noãn Noãn nghe vậy, mắt đẹp phút chốc nhíu lại: “Việt
cung? Văn Chính Nam là tà giáo trong lời đồn?”
Nếu nói Thần Tôn giáo là giáo phái khiến cho người ta ngưỡng
mộ thì Việt cung chính là tà giáo bị người đời khinh bỉ. Nàng cũng không biết
cung chủ Việt cung đã làm chuyện gì, nhưng là từ ngày xuyên tới đây, nàng cũng
có nghe một vài tin đồn nói là giáo phái này lạm sát người vô tội, hung ác tàn
nhẫn, tội ác tày trời.
Chẳng lẽ là chơi trữ sao? Long Trác Việt? Việt cung? Đánh chết
nàng cũng không tin được Long Trác Việt sẽ làm ra những chuyện thương thiên hại
lí.
Long Cẩm Thịnh nhíu mày, hỏi ngược lại: “Muội tin?”
“Không tin!” Nhan Noãn Noãn không hề do dự, lắc đầu nói:
“Nói như vậy thì Việt cung chính là do Long Trác Việt lập nên, nhưng ấn tượng của
mọi người là giả???”
“Đương nhiên là giả!”
Nhan Noãn Noãn đột ngột ngồi thẳng dậy, nghiêng người về
phía trước hỏi: “Long Trác Việt thâm tàng bất lộ như vậy thì nội lực của hắn đã
đạt đến cấp mấy?” Thiên Minh là thuộc hạ của hắn mà đã đạt tới cấp bảy, nàng thật
sự rất tò mò, so với Thiên Minh thì Long Trác Việt mạnh hơn hay yếu hơn đây?
Long Cẩm Thịnh ra vẻ hứng thú với vấn đề của Nhan Noãn Noãn,
hắn cũng ngồi thằng dậy, nghiêng về phía Nhan Noãn Noãn, thần bí mà tràn ngập hứng
thú nói: “Nội lực… cấp chín!”
Oanh— Đầu Nhan Noãn Noãn gần như nổ tung! Câu trả lời của
Long Cẩm Thịnh khiến nàng ngây ra như phỗn
